Nó có thể vẽ ra những lá cờ khác nhau, vẽ ra những họng súng hướng vào nhau từ khác phía, vẽ ra nỗi căm giận của những thế hệ đã quên mất nhu-cầu-yêu-thương và nói-ra-yêu-thương, vẽ ra những cái cười mai mỉa ánh lên từ bóng-tối-đáy-mắt của bao lũ người đã chìm vào thường nhật khi phải chứng kiến cơn điên rồ trong veo của Thánh giá, vẽ ra những vực thẳm trong cõi-lòng-chúng-ta-mỏi-mệt, vẽ ra những nỗi-buồn-sâu của bao tình yêu thương dai dẳng khi xung quanh bốn phía mù câm...
Song, điều quan trọng là
Nó cũng có thể vẽ ra khuôn-mặt-sáng-trong-em khi chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi-lạc-nơi-chiếc-bẫy-thời-gian và vẽ ra nỗi-vui-sâu khi cũng ngay phút ấy chúng ta hiểu rằng: Dẫu cho mỗi mỗi chớp mắt của chúng ta đều là những chớp mắt sẽ bị cuốn trôi vào vô tận,
Tổng-Thể-Hiện-Tại-Của-Chúng-Ta-Đã-Được-Nhận-Diện