Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

không đề

Hôm qua, xem không hết nổi đoạn vidéo về cháu Phương, nghe tiếng kêu khóc no more lúc bị cảnh sát đánh của nó mà buốt đến tận đầu ngón tay. Chừng hơn tiếng sau thấy vnexpress đăng, sáng nay tràn ngập các báo đài hải ngoại đã đưa tin.


Gọi điện sang lãnh sự quán, các anh bên ấy cũng đã  và đang phụ lo cho cháu. Cũng may là lãnh sự ngay San Fran, 40 phút chạy tốc độ con gái là tới San José.


Mình không quen không biết cháu còn thế, không hiểu bố mẹ nó còn đau tới mức nào.


Như mình đây, bằng từng này tuổi đầu mà đêm nào đi làm về, mẹ vẫn đích thân mở cổng, lọ mọ bưng tận phòng cho đĩa trái cây hay củ khoai lang luộc. Lao động độc quyền, giúp việc cấm được bén mảng...


Giai xinh viêm họng là đã lo thắt cả người, ngày nào cũng bắt há miệng trước WC để kiểm tra xem có đánh răng đều không dù nó đã tự tổ chức cuộc sống rất tuyệt vời và thay tới 5 đời bồ bịch.


2h sáng vẫn ngồi gõ ý bài luận cho gái đẹp vì lo con bị Mỹ trắng coi thường trong ngôi trường hàng đầu nước Mỹ kia, dù biết rõ rằng con gái rất kiên cường chịu đựng sự kỳ thị chủng tộc. Viết thế này không phải provoketive mà chỉ để nói lên một áp lực có thật.



BB mẹ xinh, chúng con đi học nhé!



Cuối khu mua sắm này của trường Stanford có một chỗ ném xu cầu may. Mẹ quăng luôn cả nắm, giai xinh tiếc tiền mò lên. Nếu mà quăng hết tất cả đổi lấy may  mắn cho con, chắc chả mẹ nào trên đời tiếc. Có tấm hình giai mẹ đang lượm lại tiền trông yêu lắm, tìm được sẽ post lên sau.


Tìm được rồi đây.