Ta hỏi người đi trong mang mang
Trời cao ngần bao
Mà chiều nay mây đùn nghẽn lối
Ta hỏi người đi trong nghìn trùng
Đất dày cỡ nào
Mà râu tóc đã đầm đìa như cỏ
Cao nguyên chiều nay
Ta như dã quỳ lêu nghêu bên trẻ nhỏ
Gió mùa qua một thoáng rùng mình
Ta thì chưa bóng
Mà người đã hình
Đường khe khẽ dâng bờ lông ngỗng trắng
Ta hỏi người đi ngoài lặng lặng
Tìm chi hoài
Người được gì không
Ta hỏi ta
Cạn cả nguồn cơn
Ngày tháng giục gục đầu ôm nuối tiếc
Ta cứ hỏi
Lời vào đâu chẳng biết
Gió qua đền chạm một lão từ câm.
@Thơ Hương Đình