Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Chỉ được kể nhõn thế này thôi! (tiếp)

5.   Cao lớn  lừng lững, bác đầu bạc lò dò đi giữa hai hàng ghế máy bay trông thương dễ sợ. Lâu lâu bác lại xuống đưa cho khi bịch hạt khô khi quả mận. Bác là người duy nhất hay xuống nói chuyện với khoang tùy tùng và phục vụ, tiếp viên. Chưa hết hành trình 14 tiếng bác đã đọc xong một cuốn  hơn 500 trang, đánh dấu chỗ hay nhất đưa xuống bảo mình đọc. Nể bác thật sự.


6.   Một cuộc hội ngộ hơi hiếm. Nàng phó tổng báo của Bộ KHCN một đêm mấy năm trước, bị một thằng lưu manh tông ngã xe còn sửng cồ hăm doạ, bác phó giám đốc công an HN đang chở vợ ngang qua, dừng lại can thiệp sau đó  đưa nàng về tận nhà. Nhận ra nhau trên xe và nàng đặt chết tên bác là Lục Vân Tiên. Bác này không chỉ nghĩa khí mà còn rất điển trai.


7.   Chụp lén được hình ở sân bay riêng của hãng Boeing, lén bởi  bạn gửi yêu cầu cấm chụp hình từ trước nhưng mót quá nhịn không được. Đưa ra một hướng dẫn viên hỏi gì cũng không biết, bảo tìm trong  web hãng. Boeing đãi ăn trưa. Cái cuốn tôm thịt Việt Mỹ to bằng bắp tay người béo hú. Loa loa loa của BNG loay hoay tìm cách  đưa gọn vô miệng không được đành tháo bung ra ăn. Mình không  nuốt nổi những thứ lạnh ngắt ấy, lôi mô hình chiếc Boeing 787 hãng tặng ra lắp ráp. Mọi người xúm lại châm chọc.


8.   Đọc Người Việt, thấy hai bạn tranh luận chuyện ra vào của Thủ tướng. Đại để một bạn bảo Thủ tướng sợ những người biểu tình nên phải đi bằng cửa sau vào khách sạn May Flower. Một bạn lại Thủ tướng đi như vậy là có ý tôn trọng người biểu tình. Cả hai bạn đều sai bét nhè và Người Việt chứng tỏ  không biết tý gì về hậu trường ngoại giao. Việc bảo vệ các nguyên thủ do an ninh Mỹ quyết định  phương án và sợ hay không sợ thì các đoàn đều phải tuân thủ. Nguyên thủ Trung Quốc ở Marriott cũng đi bằng cửa sau dù  nhóm pháp luân công biểu tình tận gần Trung tâm hội nghị, cách khách sạn đến  15 phút chạy xe.


9.   Mình  rất thích cảnh tất cả xe cộ dừng lại ngay, kể cả các giao lộ đang đèn xanh, khi có xe hụ còi đi qua. Nếu bị kẹt chỗ, phải đợi hướng dẫn của cảnh sát xem dúi đầu vào đâu để tránh, dứt khoát không được chạy tiếp. Cái này khác hẳn bên Argentina. Hùng hậu rõ kinh, hai mô tô dẫn đầu, một xe bọc thép mở toang cửa sau với lính ngồi hai hàng súng ống bao đầy người, hai xe cảnh vệ,  rồi mới đến xe nguyên thủ và tùy tùng, khóa đuôi là xe cứu thương và hai mô tô nữa. Dẫn với dụ thế nào mà đoàn bị xe  dân chen vào cắt làm ba. Mình chui được vào xe của đoàn chính thức  nên ở tốp giữa. Lấy xong phòng rồi tốp xe tùy tùng mới về tới nơi.


 


Còn tiếp