Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

ĐỪNG CÓ MƠ


Vào hồi 17h15 ngày 14-5-2004, khi tại hành dinh của mình ở Leipzig, FIFA đã bỏ phiếu quyết định chọn Nam Phi là nước đăng cai WC 2010.


Gã đầu bạc Phạm Xuân Nguyên cẩu thả khi viết lách, ai từng làm việc với gã, thấy là chuyện thường, nhưng  kỹ như Tuổi trẻ mà chuyển cả hành dinh FIFA từ Zurich-Thụy Sĩ về Leipzich-Đức ngay trên trang nhất thì,  giấc mơ khuân WC về Việt ta ư, còn xa vời vợi.


Còn nữa, không biết lão Nguyên chép từ đâu mà bảo FIFA coi vuvuzela là đặc trưng văn hóa Nam Phi. Cây kèn này được phát minh ra từ quãng những năm 1990 do một người Hà Lan. Làm bằng nhựa, sản xuất ở Trung quốc và Đức. Âm thanh khá vô cảm (hay vô cảm là đặc trưng văn hóa Nam Phi mà Beo chưa tìm hiểu kỹ chăng).



Nhưng mấy cái sai ấy mới chỉ là tiểu tiết trong  mục thời sự chẳng cần nghĩ hôm thứ Sáu tuần trước. Cái này mới đáng nói, đáng thất vọng về Tuổi trẻ. Nam Phi đáng tự hào vì sự nỗ lực vượt bậc của mình để chỉ mới sau 16 năm thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc đã được FIFA chọn. Lằng nhằng thêm mấy dòng phía trên, có thể hiểu rằng tác giả dẫn giải,  sau đêm trường trung cổ của chủ nghĩa apartheid dã man, Nam Phi vùng lên sáng lòa chỉ vỏn vẹn 16 năm.


Nam Phi mang ơn không biết để đâu cho xiết người da trắng bởi cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, văn minh văn hóa… của họ đổ vào xứ này. Giá Mandela chịu khó ngồi tù thêm chục năm nữa, có khi Nam phi được đăng cai WC từ… 2004 chưa biết chừng. Trạng huống lịch sử này của Nam Phi rất gần với Việt Nam và thực dân Pháp. Lạy hồn, cứ nghĩ không có người Pháp, đến 8 vạn năm nữa người Việt chưa xoá mù chữ nổi nếu vẫn viết chữ Nôm, chưa nói đến đường xá cầu cống rồi nào Sapa với Đà Lạt.


Tôn vinh Mandela  cứ tôn, cũng như ca ngợi chiến thắng Điện biên phủ cứ ca, nhưng nhìn vào đó để phủi sạch công của của ân nhân, là cách thức tuyên truyền  50 năm trước. Tờ báo hàng đầu Việt nam đang hướng dẫn dư luận,  khuân WC về Việt ta ư,  đừng có mơ.