Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

LON XON CON MẸ

hong ho: con xem anh ốm thế
nào


may08: nhõng nhẽo thế thôi mẹ
ơi


hong ho: hết bão tuyết chưa
con


may08: chưa mẹ sáng nay mới
bắt đầu có bão


may08: trường đóng cửa hết
luôn tuần này


may08: nhưng công ty thì vẫn
bắt đi làm


hong ho: thương gái mẹ quá


hong ho: lạnh quá thì cứ nghỉ
đi con ạ


mai: ko sao mẹ cứ yên tâm


may08: vừa vào làm mới có 2
tuần nghỉ cũng kỳ


may08: đi làm rồi mới thấy
nhiều trách nhiệm hơn đi học


may08: mấy hôm nay thì bắt
đầu chịu trách nhiệm xử lý khách hàng này nọ


may08: suốt ngày phải nghe
khách chửi


hong ho: 


may08: mà buồn cười là từ bé
giờ toàn được nuông chiều mãi


may08: chả bao giờ bị mắng
chửi gì`


may08: đi làm mới học được
nhiều thứ cũng hay


hong ho: giọng con nói hơi
nhỏ


hong ho: người nói nhỏ quá
không làm lớn được


may08: dạ


hong ho: nói to quá cũng
không được


may08:  đương nhiên con gái
thì đâu nói to được


hong ho: giao tiếp xã hội
nhiều thứ thú vị lắm


hong ho: ngay cả những người
chửi trực tiếp mình


hong ho: thì cũng thú vị nữa


hong ho: vì mình thấy ra một
dạng người đối nghịch với mình nó như thế nào


hong ho: mẹ lưu lại mấy cái
comment chửi mình trên blog ấy


hong ho: chung quy cũng chỉ
một hai người


hong ho: mà mẹ nghĩ là trẻ
con


hong ho: thi thoảng lôi ra
đọc cười đau bụng


may08: ối giời chỉ có trên
mạng mới dám ti toe thế thôi mẹ ơi


may08: chứ ở ngoài mà gặp mẹ
thì con khuya mới dám to mồm


hong ho: đi làm con phải học
được sự tha thứ


hong ho: không chấp vặt


hong ho: đặt ra trong đầu
mình cái gì hay ai quan trọng nhất


hong ho: và chỉ care những
thứ ấy thôi


hong ho: mọi thứ còn lại coi
như trò đùa vui