Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

TẶNG RIÊNG LÃO Í

Trừ phòng tổ chức cơ quan,
duy nhất blogger Trương Thái Du nói đúng ý nghĩa cái nick Beo. Tên này do lão í
nhà Beo đặt. Hai bài viết dưới đây hẳn sẽ là cú choáng cho lão í, ngang bằng MU
của lão thua trận chung kết champions league cuối tháng.


Oan
như Thị Beo
(canhcungxanh oánh giá- Beo)


Rõ thế chứ còn gì nữa, thiên
hạ thấy thị viết lách hung hăng, bạt mạng theo lối Xmen – đàn ông đích thực nên
cứ nghĩ thị ghê gớm, trắc nết này kia. Nhầm to, với mình thì thị rất đỗi hiền
ngoan, tràn trề nữ tính, đôi khi còn sến vãi. Cùng lắm nếu hung thì cũng chỉ ăn
hiếp được mình là cùng, là hết số. Tỷ như khi nóng lên vì bài kém, mình xổ toẹt
vào mặt đám em thì y như rằng thị sụt sùi nức nở, giọt dài giọt vắn như vừa xem
xong vở Đời cô Lựu (đoạn cô Lựu cho tiền con trai). Thị gần xa ai oán, than
trách mình là quân ác ôn, thất đức làm tổn thương đám nhỏ. Hihi…
Thật, ai làm biên tập mới biết cái cảm giác khi vớ phải bài
dở. Những ai từng ở với mình như Q chẳng hạn sẽ biết mình kén xem nghe
đọc. Mình ăn uống, ngủ nghỉ thế nào cũng được chứ cái gì mà nhét vào đầu là
phải tinh, ít nhất là chuẩn. Mình chỉ cần đọc một câu dở hơi chưa biết bơi là
vứt ngay rồi gọi điện hay viết mail chê xối xả. Những chuyện thế này mà để bụng
nó gây ung thư giời ạ! Mà ung thư vì giữ chuyện gì lớn lao trong lòng còn đáng
hay lỡ có lìa đời thì cũng được thiên hạ gán cho cái tiếng chết vì có chiều sâu
chứ vì đọc bài dở không dám chê hay những điều vặt vãnh tương tự thì đúng phí
phạm cuộc đời. Hihi!
Thị Beo không thế! Hẳn nhiên thị chả để dạ nhưng vốn quen ý nhị nên thị sẽ
chọn cách khác. Thường là thị sẽ cắn răng, chịu đựng trong lúc chữa bài rồi đợi
đến một ngày đẹp giời nào đó, thị sẽ ngồi phân tích cho chúng nghe. Mà khổ lắm
cơ, khi muốn đưa chúng nó vào mạch chuyện, thị sẽ dành cỡ 30 phút để tả hoa, tả
bướm, tả ánh nắng ban mai cùng giọt sương long lanh. Phải đi hết một vòng thế
giới, thị mới nói vào vấn đề chính để người nghe tránh cảm giác bị sốc. Mà phán
ai thị cũng dịu dàng, đằm thắm lắm giời ạ! Kiểu em viết thế này cũng được nhưng
chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu em viết thế kia hoặc chị nghĩ ta nên làm cách khác sẽ
tuyệt vời hơn em ạ! Mình biết sẽ có không ít người ngạc nhiên và không tin bởi
chả ai nghĩ Beo dịu dàng, đằm thắm và ý nhị thế! Nhưng đó đích thị là Beo!
Những gì Beo viết trên blog, với mình vẫn còn trong lành chán. Táo tợn, bạt mạng
chăng chẳng qua tại đời hiếm ai dám sống thật, sống đúng với con người mình.
Xài hàng giả quen, đạo đức cũng giả nốt nên khi va vào cái thật dễ bị vấp và
gây ra những phản ứng tiêu cực. Đó là bi kịch của chính họ, bi kịch vì những lẽ
gì đó mà không dám hay không thể vượt qua chính mình, tự lừa mị, bịp bợm, phĩnh
phờ mình trong những giá trị vàng son ấu trĩ. Tối lắm! U ám lắm!
Thị Beo chả nói tục được đâu giời ạ. Đơn giản vì thị nói không quen khi thị
sống trong một môi trường không gần gụi với những điều như vậy. Thi thoảng mình
còn lừa phỉnh thị nói cho thoải mái ruột gan nhưng xem chừng chưa được. Mình
bảo thị ơi đéo thì cứ viết là đéo nhé! Thị nói cho em nghe thử xem. Thị gãi đầu
gãi tai xấu hổ, lượn đi lượn lại mấy vòng đến là khổ sở rồi chui vào phòng nấp
để cuối cùng gan lắm thì cũng chỉ có thể phọt ra được chữ déll hoặc éđo hay đóe
mà thôi. Nói chung về khoản nói tục thì thị Beo còn non nớt lắm nên mình thất
vọng vô cùng. Mà trông bạo mồm bạo miệng thế thôi chứ nhát lắm giời ạ và cũng
chả biết nhiều về cái khoản kia đâu. Đời cứ nghĩ thị ghê gớm này kia kia khác
chứ mình thì thấy thị vẫn lành ngoan và nết na nhất mực. Mình trộm nghĩ, thị
hay trực bài nên đi làm về tối, ngày xấu giời vớ phải thằng mất dạy chặn đầu xe
đòi ấy thì thị chỉ còn mỗi cách bỏ của chạy lấy người (thế
kỷ 21 mà viết về liền bà thế này là nhục lắm chứ ko đức hạnh khả nghi gì
).
Hahaha! Vui vẻ thế để thấy rằng, trong mắt mình Beo cực hiền, cực nữ tính và
văn của Beo cũng thế mà chỉ những ai đủ tinh, đủ tỉnh, đủ tầm
mới đọc được điều này.
Mình khác tý ở chỗ, mình sống trong một môi trường đời hơn nên ăn nói đời hơn.
Nhưng đời thế thôi chứ nếu chịu nhìn kỹ mình chẳng nói tục vô tội vạ. Cái tục
của mình có tiết chế, kiểm soát hẳn hòi. Mình chắt lọc giữa hai môi trường văn
hóa ấy để đưa ra một giá trị khác mà mình gọi là: bản năng văn minh. Bản năng
quá dễ thành ra man rợ theo lối “con”, quá người, quá văn minh dễ sa đà vào cái
giả dối. Biên độ văn hóa của mình nằm ở khoản giao thoa giữa hai luồng văn hóa
này. Ở cái khoản giao thoa ấy, nó có khối thứ hay ho lắm giời ạ!
Thơ mình làm, bài mình viết thị Beo thích vì đồng cảm được vác về treo trên
blog . Treo bài nào lên thị cũng bị thiên hạ sỉ vả không tiếc lời và gán cho
cái tội: rững mỡ (nói tránh í ạ) mà không dám nhận mình rững mỡ nên đành phải
núp danh canhcungxanh. Thiên hạ nghĩ những bài í là Beo làm chứ chả ai vào đấy.
Thế nên chuyện mình làm, thị Beo lãnh đủ. Trưa qua họp xong ăn cơm cơ quan mình
trêu thị rằng giờ mình nói tục thoải mái mà chẳng sợ mang tiếng vì có thị lãnh
cái hậu cho rồi. Hihi!
Có chuyện vui nữa là nàng nào đó nhảy vào blog thị Beo yêu cầu thị chữa một chữ
gần cuối bài thơ Em không
giống mẹ
cho thanh. Thị Beo không chữa mà cho cái
link blog mình, nàng bỏ về blog nàng và mắng bạn Beo trên í đại khái là thị Beo
mất nết (nguyên văn là nứng...chỗ ấy). Hahaha!
Thì thôi tóm lại, Beo oan vậy. Hihi!


Chị Beo (Dùa nhận định)


 Chị Beo thuộc hàng Hổ - Báo, sống với cái thế
giới rộng rãi mênh mông có phần hoang dã của chị, tính mình hay tọc mạch nên
vẫn thi thoảng đứng từ xa lén nhòm vào nhà chị để coi những trò xôm tụ.


Có lần, chị ghé ngang nhà
mình, mình mừng rỡ la toáng lên: "Yêu nhất chị Beo",  rồi còn cố
tìm cho bằng được lý do để kết tình nghĩa ..họ hàng.


Mình họ Dùa, cậy có cái mai
bằng chất sừng vững chắc cho nên hơi động một tí là rụt đầu, rụt cổ ẩn vào
trong đó, thế giới của mình tuy hơi chật chội nhưng đổi lại rất an toàn và ấm
cúng, thời gian vì thế cũng chuyển động một cách chậm rãi, từ tốn, chứ không
như bên bển.


Chính ra mình cũng xuất thân
từ thế giới hoang dã như chị Beo, nhưng bị lạc vào chốn ao tù, nước đọng và bị ép
vào những khuôn khổ cứng nhắc lâu quá rồi cho nên kể như là…mất gốc, sâu thẳm
trong tâm hồn của mình dù sao vẫn trỗi dậy niềm khao khát nhớ về nguồn cội,
mình nói với chị Beo, dù gì chúng mình cũng cùng là loài máu lạnh, đéo phải cái
giống máu "lạ" chó má. Địt mẹ tụi nó.


Chị Beo có vẻ cũng quí mình,
nhưng chị ấy là thuộc hạng Chúa sơn lâm, dòng dõi quí tộc, lại chuyên ăn thịt
chứ không ăn cỏ như mình, cho nên tuy yêu mến chị nhưng mình vẫn sợ và e ngại
mỗi khi tiếp xúc, trò chuyện với chị ấy.


Có lần chị bảo, về nhà chị
chơi, dù sao nơi ấy cũng là chốn cũ của chú, về chơi cho biết hương đồng gió
nội nó như thế nào, nhân dịp nhà chị đang chuẩn bị có đại tiệc để khoản đãi
thiên hạ. Mình bèn tranh thủ thời cơ giãi bày tâm tư tình cảm chất chứa bao lâu
trong lòng với chị, không ngờ cũng khiến chị cảm động, chất Hổ - Báo thường
thấy nơi chị tự nhiên biến đi đâu mất, nước mắt chị chảy dài, thành hẳn một
bài
, chị ấy tỏ ra hiểu rõ những tâm trạng và dự tính của mình trong chuyến
bái tổ lần này. Hổ - Báo quả có khác.


Dầu sao, bỏ qua những trở
ngại vì hai thế giới khác biệt, về những e ngại, cảnh giác, nghi kỵ này nọ về
nhau, rõ ràng, ở đây tình cảm đã nhanh nhảu đi trước nhiều bước, và sự đồng cảm
sẽ là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng lại niềm tin, vốn đang bị xói mòn
nghiêm trọng. Mong rằng điều này nó sẽ không chỉ gói gọn trong câu chuyện nhỏ
giữa mình và chị ấy.


"Yêu nhất chị Beo"
(chú chíp hôi quá Beo chưa duyệt), câu buột
miệng khi lần đầu tiên chị ghé ngang không phải là một minh chứng cho cái tình
tự thổ tả gì đó hay sao? Chị Beo nhở?