Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

VỀ MIỀN TÂY

Mình định biên về chuyện, Indo dứt điểm né Tàu bằng cách không đưa vào nghị sự ARF 18  việc tranh chấp biển Đông, vị nào đụng nó thì tự lo lấy thân, song phương với nó. Muốn tụ mấy thằng yếu lại cho thành một kẻ mạnh hơn thì tự rủ thành nhóm chung chi lợi ích với nhau mà đa phương. Ngoại giao mà, Indo hoan nghênh mồm nhiệt liệt nhưng dứt khoát không động thủ, càng không ngu dại gì mà phất lên thành lá cờ đầu chống thằng  vừa khỏe vừa ác.


Mình định biên chuyện Hillary Clinton kêu gọi các bên trong vụ tranh chấp đưa ra chứng cớ pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của mình, cái đám nhân xĩ chí thức kia hãy đáp lời mợ ấy đi. Đấy mới là hành động của bậc trí giả thay vì trò nhố nhăng biều tình chủ nhật hay luẩn quẩn xó nhà chửi xỏ xiên.


Mình định biên chuyện tại sao báo chí lại hướng dư luận vào thương lái Trung quốc âm mưu cướp nước Việt bằng việc đầu tư giồng khoai giồng ngô ở miền tây. Sao các salông báo không chịu rời phòng máy lạnh nhìn xuống xem người nông dân thiệt thòi lợi lộc những gì. Sản phẩm nhà nông, qua tay bao tầng nấc thương lái Việt để rồi hàng hóa cuối cùng cũng sóng xoài ở Tân Thanh Móng Cái  xuất  sang đích cuối  là… Trung quốc. Thiệt hại lớn nhất mà người Trung quốc gây ra trong việc đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp Việt, ấy là ăn chặn của những thằng ăn chặn của người nông dân. Phần ăn chặn kia, họ  thâm lắm, họ lại quả cho nông dân ta nhiều lắm. Liệu các nhà đầu tư  không phải người Trung quốc mà là người Nhật người Hàn,  báo chí ta có yêu nước mình cuồng điên  đến thế.


Mình định biên chuyện các vị đang sốt vó lo thảm họa V-Pop sẽ tiêu diệt âm nhạc nước nhà, rõ hão. Khi xưa (chưa xa) các vị viết  Nuôi thêm đàn lợn béo trồng thêm lúa thêm khoai... cắt nửa vầng trăng…xẻ đôi câu thơ… …rồi cũng ẵm giải Hồ Chí Minh giải Nhà nước. Cho nên, hãy cho cái thảm họa kia thêm thời gian, biết đâu một ngày (không xa)…


Nhưng mình không viết. Mình rong chơi miền tây.


Miền tây, sông nước mênh mông, ruộng đồng mênh mông và đất hoang cỏ lác mọc dày, cũng mênh mông.




Miền tây, những việc nhọc nhằn nhất do phụ nữ đảm đương. Trong cái lò gạch nóng, bụi này, mỗi ngừơi chỉ nhận 40 ngàn đồng cho 8 tiếng quần quật. Không có thứ bảy và chủ nhật. Và mình chưa gặp ai than khổ vì nhọc nhằn.




Miền tây, quà quê thông dụng nhất là bánh mì, sau nữa mới đến bánh cốm bánh tráng…




Miền tây, phố thị lạc vào nó chênh vênh thế này đây.




Miền tây cho mình cảm giác làm người lớn.


Cho nên, mình không biên những chuyện định biên  trên kia nữa.


Vì mình thấy nó dúm dó con người mình lại, trong một mẩu con con.