Giàu
Mới kịp đọc lướt qua 3 tờ báo
Xuân. Sàigòn tiếp thị dở nhất. Bài vở
giáo điều cứng quèo trình bày rất khó chịu, chữ quá nhỏ, thi thoảng chêm vào
những họa tiết như báo trẻ con. Tuổi trẻ
có truyền thống làm bìa đẹp, nội dung nhiều cái để đọc. Nhẹ nhõm, thú vị và có
lẽ do toàn những cây bút hàng hiệu thực hiện nên viết có văn.
Mình rất thích bài trả lời
phỏng vấn của cô hoa hậu Hương Giang, cô ấy bảo mặc toàn hàng Việt. Dù
chỉ là bài làm tuyên truyền nhưng viết rất khéo. Dĩ nhiên, thích ở góc độ không
phải nghề báo mà là nhãn quan của phóng viên.
Không ít lời ta thán chuyện
phóng viên ảnh, chĩa ngược ống kính từ dưới lên hay lộn trái cả áo con người ta
ra để chụp cái nhãn hiệu. Mình bảo, không chỉ ống kính, mà cả cái đầu phóng
viên, cũng chỉ ở dưới háng đám Sbiz thôi. Một đứa ví như Lý Nhã Kì, dù muốn dù
không cũng hàng ngày giao tiếp với các đại gia thực thụ, làm sao không biết
việc khoe mặc cái áo bao tiền là điều cực
kệch cỡm. Vấn đề, đứa moi chuyện ấy ra và đứa cho đăng lên báo, nó không biết không
nghĩ thế. Người của công chúng, thành thử đám sbiz phải lao theo giải thích
chứng minh (hoặc cũng có thể tận dụng cơ hội xuất hiện) chứ trong bụng, mình
tin rằng chúng nó khinh cho như rác.
Người giỏi chưa chắc đã giàu,
nhưng người (tự làm) giàu chắc chắn giỏi. Báo chí, rất hiếm khi chạm vào được
hạt nhân của vấn đề là họ giỏi thế nào, nên
chỉ mô tả cái sự giàu. Mà nào có mô tả trung thực, lòng đố kị khôn nguôi
hiển hiện qua từng con chữ, thảm hại gì đâu.
Nghèo
Đói đầu gối phải bò…Trong
những tình cảnh cùng quẫn, vạn bất đắc dĩ người ta mới phải tìm đến sự cứu giúp
của cộng đồng.
Đang viết