Có những chiều về qua chợ cóc
Đú đởn muốn tặng em, ví dụ -
một đoá hồng
Nhưng cứ đứng, bần thần, rồi
ngại..
Chẳng biết vợ mình, có chọc
mình không?
Bao năm rồi em nhỉ
Từ độ em theo chồng?
Chồng em như là kẻ
Có sống cũng bằng không…
Anh lặng nhìn, lũ trẻ ranh
trên phố
Và thấy lơ ngơ, giữa lấp lánh
đèn mầu
Chúng ngủng nguẩy, nào gấu
bông, hoa đỏ..
Bỗng chợt giật mình, ta có gì
cho nhau?
Ôi thời buổi, mở cửa ra là
khốn đốn
Là cơm áo sáng mai, là con
cái đến trường
Là nghề nghiệp chông chênh
thời khủng hoảng
Là nụ cười gượng gạo, buổi
nhiễu nhương.
Nhẽ nào anh, được đổ
cho thời buổi?
Và được đổ cho, cơm áo gạo tiền?
Để mỗi lúc chạm vào vùng lãng
đãng
Anh tự huyễn mình, cho phép
được quên…?
Chiều nay, nếu về qua chợ cóc
Nhất định anh sẽ mua,ví dụ -
một đoá hồng
Và cứ thế, mặt dày tặng vợ
Kệ em rằng, có chọc hay không!
COPY CỦA DG từ đây