Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

CHUYỆN SUÝT TÌNH

Lọt sổ mình và một cặp vợ
chồng già đến từ Hà nội, nguyên đoàn hoặc
Tây hoặc Việt kiều.


Anh Bác ở Canada, gốc
Rạch giá.  


Trông ngon giai minh mẫn nhưng
già hơn tầm 70, tuổi thật Anh Bác.


Ngay ngày xuất phát, Anh Bác làm
cả đoàn xém lỡ chuyến bay khi transit.


Ngồi trong, cạnh mình.  Máy bay lịch kịch taxi Anh Bác đã nhỏm dậy
nhao ra tiếp viên nhao lại ấn xuống. Mình nhường Anh Bác đi trước. Và, mất
dạng. Cả đoàn nháo nhác chia nhau tìm. Khổ, ku hướng dẫn viên ba lần chạy đi
chạy lại trong  cái sân bay Thái, mênh
mông.


Hoá ra, thế quái nào Anh Bác lọt
lại chiếc bus cuối cùng.


Thế quái nào tất thảy những
xui xẻo của cả đoàn dồn hết vào mình Anh Bác. Mà, suốt hành trình, Anh Bác lại không
ngớt giảng giải chữ nhân quả, chữ ác giả ác báo, trong nhà Phật


Xưa, Anh Bác trốn lính bằng
cách đi tu. Tổng động viên Xuân 68 Anh Bác trốn tiếp sang Miên. 79 vượt biên và
sống ở Canada
tới giờ. Công quả chùa chiền tứ xứ. Người thế, hẳn tâm lành.


Anh Bác để mắt một em trong
đoàn ngay ngày đầu tiên. Xinh. Đi một mình. Em bảo  làm trong văn phòng luật ở Texas nhưng bằng kinh nghiệm, mình đồ dân làm
nail. Lên xe em ôm cái gối lót cổ và chiếc chăn lấy trộm trên Việtnam airline,
ngủ bất tận. Tới điểm tham quan, nhìn nắng em nhăn nhó, có mấy cục đá mà coi gì trời, rồi ngồi lại xe, ngủ tiếp.


Nhưng, xe tắt máy lạnh, ngợp,
em phải xuống theo đoàn. Anh Bác có cái mũ tai bèo, hy sinh luôn cho em. Ai
cũng thương Anh Bác phơi đầu trần dưới nắng chói chang nhưng vô phương giúp.
Tìm đâu ra chỗ mua mũ ở cái xứ tôn thờ tuyệt đối ánh  mặt trời này.


Sự tấn công Em Xinh của Anh Bác
tăng dần đều đến mức hấp dẫn cả đoàn, không thua  tích chuyện những chỗ thăm thú.


Em Xinh chơi trò cút bắt. Nó
nhõng nhẽo à ơi ku hướng dẫn người Việt. Cũng chỉ những khi có mặt Anh Bác.


Tối nọ. Anh Bác vào phòng Em Xinh
rất lâu. Sáng sớm hôm sau, Anh Bác ngồi buồn thỉu một mình trong nhà ăn. Thấy
mình xuống, Anh Bác chuyển chỗ ngồi đối diện và  dốc bầu tâm sự.


Vợ chồng Anh Bác có tiệm vàng
khá phát đạt bên Canada,
ba đứa con gái ăn học nên người. Ôm tiền về Việt nam xây  khách sạn mini, Anh Bác lẹo tẹo với một em đúng
bằng tuổi Em Xinh, bé hơn gái đầu Anh Bác. Vợ Anh Bác nghe tin, bay từ Canada
về bắt gặp tại trận. Bà bỏ về. Ngay lập tức mua nhà khác, đám con dọn theo mẹ,
để lại nhà cũ và phân nửa tài sản cho Anh Bác.


Kể đến đấy, Anh Bác mếu máo
rưng rưng.


Việc li dị tuy hoàn tất đã
lâu nhưng Anh Bác vẫn kiên trì năn nỉ vợ nay thành vợ cũ, các con đã tha thứ
nhưng bà ấy thì không.


Anh Bác tiếp tục lẽo đẽo theo
Em Xinh.


Em Xinh mỗi lúc mỗi quá quắt.


Anh Bác dùng võ riêng. Anh Bác
lấy micro, mượn việc nói chuyện nhà Phật với các đạo hữu trên xe, Anh Bác kể
chuyện đời mình, nghẹn ngào từng đoạn. Gần hai tiếng đồng hồ, rất to không hề
khản giọng. Cái sự nói nhiều của Anh Bác chỉ làm mình bực khi hay chen ngang giải
thích thay hướng dẫn địa phương, lại toàn nói khác hẳn. Chuyện nhà Phật mình
vốn nghèo biết, đâm chẳng hiểu đằng nào mà lần. Nghe đời Anh Bác trên xe, đường
đỡ dài, riêng mình khá Ok.


Còn lại vật vã trên ghế, nhất
là anh Tây không biết tiếng Việt, nhưng vì lịch sự nên im lặng chịu đựng. Lúc Anh
Bác Nam mô a di đà Phật chào, mọi người đâm ra thương cảm ông già, vỗ tay
nhiệt thành. Riêng Em Xinh, nó ngủ say sưa, đắp chung cái chăn Việtnam airline
với ku hướng dẫn.


Tiền, Anh Bác chia rupee và
dolla thành hai nơi cất, gói dolla tối ngủ dấu dưới gối, gần hôm về thì…quên. Dĩ
nhiên không thể quay xe hơn hai trăm cây số để tìm, đoàn miễn cho Anh Bác tiền
tip và cặp vợ chồng Canada
cho anh bác mượn 200 đô. Anh Bác rải tiền tip hay cho ăn mày ăn xin rất hậu tay.


Sang Nepal, vòi sen mỗi phòng Anh Bác hư
trong một khách sạn vào hàng khá nhất nguyên tour, có cả casino. Chả biết dúi vào
cái vòi thấp gội đầu thế nào Anh Bác làm vết rách gần 2 cm trên trán. Vừa kể
cái sự chảy máu với mình Anh Bác vừa liếc trộm Em Xinh. Nó, đang nhí nhách ăn
chung tô mì với ku hướng dẫn.


Khi đã rất thân, mình bỏ nhỏ
Em Xinh,  quá đáng vừa thôi, con ranh.
Nó lầu bầu, ông già mất dép.