Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

MỘT TRÒ CHƠI CHÍNH TRỊ TỘI NGHIỆP

***


Luật Mỹ, cứ đủ 25 ngàn chữ kí
trong một thỉnh nguyện là CÓ QUYỀN gặp trực tiếp tổng thống tại Nhà trắng.


Mình, nói luôn, hẩu loại tin
này vào hàng nhất nước, mà tịnh không  hề
biết và cũng chưa nghe bao giờ, từ nhạc phẩm cho đến  nguyên nhân bắt bớ,  của vị nhạc sĩ có tên Việt Khang. Người vừa
là nguyên cớ dấy lên một cuộc  vận động
ký thỉnh nguyện thư, yêu cầu Mỹ gây sức ép với Việt nam về nhân quyền.


Thỉnh nguyện thư này
được  trên 100 ngàn kiều bào kí tên. Gấp hơn
5 lần con số cần và đủ cho việc được tổng thống tiếp kiến.


Nhóm đại diện đã được tiếp,
nhưng Nhà trắng đưa ra một quan chức rất nhỏ  là trợ lí văn phòng ngoại
trưởng. Những trả lời của vị này cũng hết sức ngoại giao, không khác bất cứ
phát ngôn nào từ trước tới nay của Mỹ về nhân quyền ở khắp thế giới.


Cũng đúng thôi. Vì Tổng thống
chỉ tiếp khi, nội dung thỉnh nguyện thư kia liên quan trực tiếp đến quốc kế dân
sinh trên đất Mỹ.


***


Mỹ sẽ làm gì được chính quyền
Việt nam, vào thời điểm này, trước áp lực của thỉnh nguyện thư kia?


Về kinh tế, cắt đầu tư, cắt
viện trợ nhân đạo cho nạn nhân da cam, cho rà phá bom mìn sót lại từ thời chiến…?
Cao hơn tí, bao vây cấm vận kinh tế ?


Về chính trị, liệu Mỹ có muốn
gây hấn với Việt nam vào thời điểm cái bắt tay Mỹ - Trung chưa đủ chặt?


Một hai ngày tới, Bộ ngọai
giao thể nào cũng  lên tiếng cảnh cáo Mỹ
can thiệp vào công việc nội bộ Việt; Mỹ cảnh cáo tình trạng vi phạm nhân quyền
Việt và đòi thả ngay, loanh quanh  mấy nhân
vật, đòi từ ngày bị bắt cho tới ngày…mãn án. Rồi gì nữa, hay là HẾT.


Hậu quả nhãn tiền, và Việt có
thể thực hiện  ngay tắp lự. Cộng sản lần
từ zip code trong thỉnh nguyện thư ra số hộ chiếu và miễn quyền về nước của các
vị. Nhẹ cấm các vị chủ trương cầm trịch, khùng lên, cấm tất. Mà quyền cấm cửa,
lại không nằm trong tay Nhà trắng để mà kí tiếp thỉnh nguyện thư nhờ đòi
hộ
mở cửa biên giới, nhất là với những người tuổi đất mỗi ngày mỗi gần trời
mỗi ngày mỗi xa.



Hậu quả nhãn tiền, không chỉ
chính quyền mà ngay cả người dân trong nước, qua đây nhìn nhận, đánh giá cái sức mạnh chính trị mang tính số đông của kiều bào, thấp hẳn xuống, nếu không muốn
nói là con zéro to tướng.


***

Định viết kĩ về lí do thất
bại của vụ thỉnh nguyện thư nhưng bận quá nên sẽ viết riêng. Chậm cũng có lợi vì cập nhật
được thông tin. Hoá ra ngài đại sứ lánh mặt trong cuộc gặp vì lí do…bận việc
gia đình. Nếu phía Mỹ không có động thái gì tiếp theo, Bộ ngoại giao Việt cũng
không buồn đếm xỉa.


Thôi thì, ta lại về ao ta, tự
sướng với nhau thêm dăm vài hôm, trong khi chờ bày những trò chơi khác. Chính trị
chẳng bao giờ hết trò, chỉ có điều với người Việt, chưa vượt thoát nổi tầm thật tội nghiệp cho những người chơi.