st10003a*{}
--><!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}
-->
<!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}
-->
*** Ông Cao Huy Thuần, trong luận văn tiến sĩ làm tại Paris Đạo
thiên chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt nam, viết đại ý thế này: Khi
người Pháp chiếm Nam kì, toàn thể quan lại đều bỏ đi khỏi vùng bị chiếm. Bắc và
Trung kì ngược lại, tuy hết sức bối rối và bỡ ngỡ vì các biến cố nhưng, hầu hết
đều muốn tại chức.
Phát hiện ra đặc điểm vùng miền này, người Pháp đã đề ra
chính sách cai trị như sau: ở Bắc kì, làm yên tâm dân chúng cùng cai trị họ, thi
hành chính sách dân chủ, việc bình định do chính nông dân bản xứ đảm
trách. Ở Trung kì, thi hành chính sách quý tộc, việc bình định do văn thân
bản xứ nhận lãnh.
Cũng theo Cao Huy Thuần, người Pháp đã thất bại khi vận hành
chính sách trên. Diễn giải theo một góc nào đó, không thể áp đặt khí chất nông
dân lên người kẻ chợ.
Ông Cụ chắc chắn giỏi vạn lần hơn người Pháp khi dựng hàng
loạt văn thân lên bình định xứ Bắc thế nhưng, tư duy hệt nông dân. Diễn
giải theo kiểu Beo, hồn Hàng thịt da Trương ba
*** Beo bỏ nguyên ngày, mò mẫm trong thư viện Sg xem từ 1954
đến 2012, tìm xem có công trình (không phải sách văn học) mang tính dân tộc học
nào nghiên cứu sâu về HN và, chưa thấy cuốn nào khiến tâm phục. Có cụ
Nguyễn Vinh Phúc (đã mất) được phong là nhà Hà nội học, nhưng cụ vốn dân Thanh
hóa nên phả vào Hà nội không ít chất hoa thanh quế của cụ.
Tìm đọc chơi vậy thôi. Giả dụ, (hai) ông thị trưởng Hà
nội giờ
tự dưng tìm đến các nhà văn hóa đặt hàng viết lại hay xây mới một bộ
chuẩn giá trị văn hóa cho Hà nội, nhỉ?
Ai chứ bà ngoại nếu còn sống sẽ nói bằng giọng Hà nội, rất
ngọt và nhẹ: chó cũng có váy lĩnh ạ.