***
Thằng A: Lượng đường tiêu thụ trong nước 14…/năm và bằng mọi cách, dùng đường nhập khẩu, kể cả nhập lậu.
Thằng B: Khả năng sản xuất trong nước 15…/năm và cũng bằng mọi cách chống ế hàng, thông dụng nhất là chửi chính phủ điều hành kém không bắt bằng được thằng A mua đường của mình. Duy nhất việc hỏi thẳng thằng A, sao chú không mua của anh, thì cho đến cách nay 2 hôm, thằng B, cùng sào, mới chịu làm.
Thằng A giải thích, lần lượt các lí do từ quan trọng nhất đổ xuống: chất lượng kém (so với đường nhập khẩu) và tiêu chuẩn chất lượng không đồng đều giữa các nhà sản xuất; Giá cả lên xuống tùy tiện, khan vụ có thể đội giá lên tới 50%; Không mấy khi giao hàng đúng thời gian hợp đồng…
Phương hướng tháo gỡ vướng mắc giữa hai thằng, lại do các nhà báo đưa ra. Có lẽ chỉ là nhà báo cho nên các sáng kiến này phi cả WTO lẫn kinh tế thị trường: yêu cầu chính phủ hỗ trợ phí chỗ này giảm thuế chỗ nọ…
Kịch bản trên đây chính xác đến từng chi tiết với các ngành sản xuất: muối, tôm-cá, ximăng, thép…
***
Hiện nay, tức năm 2012, sản lượng sữa trong nước chỉ đáp ứng 24% nhu cầu. Ngành sữa đang phấn đấu đến năm 2015, chiếm được 40% thị phần.
Trái với sự thơm tho ngọt ngào của sản phẩm, đây là ngành cạnh tranh bẩn thỉu nhất chí mạng nhất và vụ, trong sữa tươi có..đỉa là dẫn chứng.
Chiêu dùng báo mạng tiếp tay, thậm chí tạo ra tin đồn nhằm hỗ trợ nhà sản xuất đánh đối thủ, chẳng có gì lạ nên không mới nên so về độ xuắn, chưa siêu bằng việc sau đây.
Gần một chục phụ bản báo in lẫn báo mạng, chuyên nội dung cướp giết hiếp, bẩn thỉu mạt hạng vào hàng vô địch làng báo hiện nay, do một đương kim lãnh đạo Hội nhà văn Việt nam tổ chức sản xuất. Bác kiếm sống, ai dám trách nếu như, bác không vào hàng vô địch trong việc lên báo (khác-dĩ nhiên) dạy dỗ chúng sinh phải biết gìn vàng giữ ngọc cho… lối sống Việt.
Vẫn biết, nhà văn nhà thơ Việt vốn nói và làm hiếm khi sóng đôi, nhưng xảo ngôn cỡ bác thì đúng cỡ siêu hiếm của hiếm khi.
***
Biết thừa, phải đến hàng trăm chú, đặc biệt là hai thượng quan làm báo, đang chầu hẫu chờ blog Beo hé chuyện cung cấm.
Cái gì bây giờ chả quy đầu tất vào đấu đá chính trường.
Thanh tra một tờ báo, có dăm vài nội dung và nội dung chính chú thím lờ tịt vì chẳng thể quy nó vào quy đầu trên.
Một chú khóc như cha chết, hu hu vì tôi viết bài nọ bài kia nên giờ anh em chịu hệ lụy. Sáng nay giao ban vỉa hè, chúng tớ cười như ngóe.
Chú không biết một điều vô cùng quan trọng, sau thanh tra là phát chẩn của… VFF. Vì con số phát chẩn đang là dạng tin đồn nên phải ngậm tăm. Trong tình hình tiêu điều về tài chính hiện nay, hàng trăm đầu báo đang mơ được thanh tra gần chết nhưng số má chưa tới, mới phải chịu chỉ là mơ thôi.
Nên thông cảm, cũng khí lâu rồi, những nguồn tin hót-hiếm không cho chú tiệm cận nữa nên phải xào xáo tư liệu cũ, nêm nếm giấm ớt lòe thiên hạ.
***
Có khi nào, giữa phiên tòa, đang hồi nóng bỏng nhất, ông thẩm phán đốt béng nó tang chứng? Chỉ cần não bộ bằng hạt đậu đen thôi cũng có thể suy luận, trang Quan làm báo lúc này cần tồn tại, tồn tại một cách phản động nhất, chống cộng nhất…Có bằng chứng không thể chối cãi nào sống động hơn thế cho tới 175 VIP đang ngồi trong White house chiêm nghiệm phải trái đúng sai?
Vậy, mà cũng có tới mấy chú, xuắn hoắng lên, công an đánh bả Quan làm báo. Dõ, não chưa bằng hạt đậu.
Lại có chú kia, viết y như đang ngồi trong White house, bỏ phiếu tín nhiệm, thủ tướng 40/175 phiếu.
Vấn đề ở đây, dăm vài diễn đàn, chỗ tập trung không ít doanh nhân chỗ tụ bạ không nhỏ văn thơ sĩ, tin sống tin chết, rất hân hoan và ...nghiêm cẩn.
Vấn đề ở đây, nó -việc bỏ phiếu ấy- chưa diễn ra và chưa chắc sẽ diễn ra.
Vụ này không chỉ xoắn, mà phải xoắn quẩy. Không, thì bĩnh ra quần.
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->