Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

CONGRATS NHẺM NHÉ!

Út Ít, giống hệt anh chị Giai xinh Gái đẹp, mang gen
trội  tài năng xuất trúng về văn trương của
mình và đều khoái anh Nhẻm. Trích một đoạn tả tình tả cảnh của Út Ít mới mail
về thay lời chúc mừng Nhẻm vừa tái cử đảng trưởng Mỹ cuốc.


Trường tổ chức cho sinh viên
quốc tế và một số bạn Mỹ đi chơi Chicago 4 ngày cuối tuần (nhưng thực ra chỉ có
2 ngày, nguyên 2 ngày ngồi xe bus), ở nhà homestay học sinh cũ của trường, muốn
thăm đâu chơi đâu tự quyết định.


Chicago có cái bảo tàng Field Museum rất hoành tráng; có bộ
sưu tập hoá thạch khủng long đồ sộ và đầy đủ nhất thế giới. Thích nhất là họ
bày ra hết thảy, cho toàn thể bàn dân thiên hạ ngắm nghía sờ mó, chứ không lồng
kính nặng nề. Tiêu bản các loài động vật trên trái đất, từ con kiến đến con
voi, chả thiếu con nào, tình trạng bảo quản và thẩm mỹ rất tốt. Bảo tàng Field
là bảo tàng lưu giữ tiêu bản của hai con sư tử ăn thịt người Tsavo nổi tiếng
thế giới. Vậy đủ thấy quyền thế của bảo tàng này lớn như thế nào. Hôm con đi,
còn có trưng bày bộ sưu tập các bộ đá quý, vàng bạc khai quật được trên khắp
thế giới từ 5000 năm trở lại đây, xa hoa đến mức kỳ dị. Gu ăn chơi của người
bây giờ so với 'các cụ nhà mình' bằng đúng cọng lông chân.


Bữa tối cuối cùng bọn con đến
một nhà hàng Việt Nam
ăn. Ông chủ người Việt rất tốt, biết có người Việt trong đám là bưng ra túi bụi
thức ăn... for free. Nguyên một bữa ăn tối mà trả tiền đúng... 6 cốc nước; ngại
quá nhưng người ta quá thịnh tình, không từ chối được. Nói chuyện thì biết rằng
bác này là người Sài Gòn, vợ quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, sang đây được
gần 20 năm. Ông bà sui gia cũng đã sang đây hết. Trước khi về còn níu cả đám
lại bảo Thanksgiving lại qua chơi nhà hàng, bác sẽ nấu riêng đồ Việt Nam nhồi cho
vài ngày luôn, không phải làm khách nữa.


Chicago rộng và choáng ngợp, nhưng thực sự so với Minneapolis, không có vẻ
sâu sắc và hay ho bằng. Thành phố công nghiệp một màu, người dân ăn mặc...
tương đối xấu; ra đường chỉ có chui vào trung tâm mua sắm và nhà hàng, chứ trên
đường phố ít những thứ hay ho và gây cảm hứng. Chưa kể, số người ăn xin chắc
không thua Hà Nội (Hà Nội 1000 năm, chứ ko phải TPHCM), dạn dĩ chắc còn hơn, cứ
vô tư bám theo người đi đường kể lể xin tiền. Đi chơi dăm ba ngày thì được, chứ
ở lâu dài thì chắc ngán lắm.


Cố ý để vầy nhằm nêu bật sì
tai ngang phè của Út Ít


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->
<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->