- Có bao nhiêu người đồng tính đã thực sự trả lời được câu hỏi: Ta là ai? Ta có
trái với tự nhiên hay không? Nếu không? Sao ta phải thuận theo số đông bằng
cách cố tỏ ra giống một người đàn ông dị tính về mọi phương diện như: tính
cách, và cướp đi đời một người con gái khác trong cái gật đầu kết hôn?
- Có bao nhiêu người đồng tính hiểu rõ về sự Bình Đẳng trong khuynh hướng tình dục của mình? Để từ đó có đủ dũng cảm và lòng kiêu hãnh cũng như sự may mắn để thực hiện điều số 3?
- Có bao nhiêu người đồng tính được giáo dục về mặt tri thức và khoa học đồng tính một cách nghiêm túc?
- Có bao nhiêu người dị tính có được chung tiếng nói dành cho các cộng đồng Thiểu số? Khi mà nhận thức của họ là thuộc về nhận thức hệ, là thứ ăn sâu thâm căn cố đế không dễ gì được thông qua?
- Có bao nhiêu người đồng tình thực sự hiểu tình yêu là gì, chấp nhận tình yêu đồng tính và nghiêm túc về mặt tình dục?
Nói đến đây, tôi chợt cảm thấy mình đã trở thành môn đệ của Chủ nghĩa Bi quan khi mà đã đặt ra những vấn đề không bao giờ là dễ dàng đối với vấn đề Đồng Tính.
Để kết lại, tôi xin nói thêm một vài điểm vì sao TÔI CHƯA ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH:
- Xã hội này chưa bao giờ cấm đoán hai người đàn ông sống chung với nhau một cách nghiêm túc. Đó là hạnh phúc riêng của mỗi người mà họ có thể "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm".
- Xã hội này đang rất yêu thích những cái được "làm cho nổi", cho nên Hôn nhân Đồng tính là một thứ đang được làm cho rất nổi, thế thì không khéo sẽ nhận được nhiều gạch đá về xây nhà.
- Xưa kia ông hoàng thơ tình (là người đồng tính) Xuân Diệu đã viết một câu ý nhị: "Lòng anh thôi đã cưới lòng em", để nói về một trạng thái yêu thương sâu sắc và kín đáo. Khi mà bản chất tình yêu là thứ ích kỷ, người ta có thể đi bên người yêu mà không cần ai phải biết, chỉ cần họ biết là đủ, bởi hạnh phúc cá nhân việc gì tới người ngoài mà phải nhìn vào?
- Những người đồng tính nếu được kết hôn ở xã hội này, họ chưa chắc được hạnh phúc và an toàn hơn cho bản thân, nghĩ kỹ mà xem.
- Hôn nhân không phải là lựa chọn duy nhất đối với những người yêu nhau, dù là mang bất cứ giới tính nào.
- Sống tử tế, nghiêm túc là 1, Quyền lợi và trách nhiệm là 2. Nếu chưa đi qua 1, đừng bàn tới 2.
Cuối cùng, tôi bỗng nhớ lời cha mẹ tôi từng nói: "Hạnh phúc của riêng con mới là điều quan trọng, bởi con cũng chỉ sống một lần, đừng để sau này cảm thấy mình đã sống một đời hoài phí vì những điều vô nghĩa lý..."
- Có bao nhiêu người đồng tính hiểu rõ về sự Bình Đẳng trong khuynh hướng tình dục của mình? Để từ đó có đủ dũng cảm và lòng kiêu hãnh cũng như sự may mắn để thực hiện điều số 3?
- Có bao nhiêu người đồng tính được giáo dục về mặt tri thức và khoa học đồng tính một cách nghiêm túc?
- Có bao nhiêu người dị tính có được chung tiếng nói dành cho các cộng đồng Thiểu số? Khi mà nhận thức của họ là thuộc về nhận thức hệ, là thứ ăn sâu thâm căn cố đế không dễ gì được thông qua?
- Có bao nhiêu người đồng tình thực sự hiểu tình yêu là gì, chấp nhận tình yêu đồng tính và nghiêm túc về mặt tình dục?
Nói đến đây, tôi chợt cảm thấy mình đã trở thành môn đệ của Chủ nghĩa Bi quan khi mà đã đặt ra những vấn đề không bao giờ là dễ dàng đối với vấn đề Đồng Tính.
Để kết lại, tôi xin nói thêm một vài điểm vì sao TÔI CHƯA ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH:
- Xã hội này chưa bao giờ cấm đoán hai người đàn ông sống chung với nhau một cách nghiêm túc. Đó là hạnh phúc riêng của mỗi người mà họ có thể "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm".
- Xã hội này đang rất yêu thích những cái được "làm cho nổi", cho nên Hôn nhân Đồng tính là một thứ đang được làm cho rất nổi, thế thì không khéo sẽ nhận được nhiều gạch đá về xây nhà.
- Xưa kia ông hoàng thơ tình (là người đồng tính) Xuân Diệu đã viết một câu ý nhị: "Lòng anh thôi đã cưới lòng em", để nói về một trạng thái yêu thương sâu sắc và kín đáo. Khi mà bản chất tình yêu là thứ ích kỷ, người ta có thể đi bên người yêu mà không cần ai phải biết, chỉ cần họ biết là đủ, bởi hạnh phúc cá nhân việc gì tới người ngoài mà phải nhìn vào?
- Những người đồng tính nếu được kết hôn ở xã hội này, họ chưa chắc được hạnh phúc và an toàn hơn cho bản thân, nghĩ kỹ mà xem.
- Hôn nhân không phải là lựa chọn duy nhất đối với những người yêu nhau, dù là mang bất cứ giới tính nào.
- Sống tử tế, nghiêm túc là 1, Quyền lợi và trách nhiệm là 2. Nếu chưa đi qua 1, đừng bàn tới 2.
Cuối cùng, tôi bỗng nhớ lời cha mẹ tôi từng nói: "Hạnh phúc của riêng con mới là điều quan trọng, bởi con cũng chỉ sống một lần, đừng để sau này cảm thấy mình đã sống một đời hoài phí vì những điều vô nghĩa lý..."
Copy từ facebook của BÙI DZŨ