Beo chơi với dăm ông làm nghề luật Mẽo, thi thoảng
bám càng vào tòa ngó nghiêng ngắm nghía.
Chiểu theo những người quen thân, xư Mẽo chả khác xư
Lừa mấy tí. Cũng ăn sóng nói gió, cũng bạ là cãi vung tàn tán và, ít thấy
người đẹp giai xinh gái, không giống như phim.
Trong tòa, xư Mẽo ngồi kẹp díp với thân chủ mình. Án
dân sự khó phân biệt đâu xư đâu phạm. Beo coi một đám li hôn chia tài sản, hai
xư cãi nhau như mổ bò, thân chủ cả hai mặt xanh dờn, chánh tòa gật gà ngủ.
Tòa Lừa, xư ngồi đối mặt thân chủ. Rõ khổ, trông quá thêm ông công tố nữa. Hồi Beo xem một
phiên xử ở Bến Tre, phân vân lắm, chả rõ xư bào chữa hay hỏi cung ông thân chủ của mình.
Sau câu thứ ba, ông thân chủ nổi cáu, Đù
má hỏi chi ngu quá zậy? Xư dỗi, bỏ về một mách.
Mấy hôm nay chăm chỉ đọc tờ NCT, viết dồn dập như
chiến dịch bào chữa vô tội cho ông Trần Xuân Giá trong vụ ngân hàng ACB.
Cũng phải kể đại khái để ai không theo dõi nắm được
sự việc. ACB mang tiền đi gửi sang ngân hàng X, hưởng chênh lệch lãi xuất. X bị
một con bỏ mẹ siêu lừa thế kỉ nó ôm tiền bỏ trốn. X gán ngay trách nhiệm thiệt
hại vào số tiền ACB gửi (cùng một số nạn nhân khác nữa cho vừa xoẳn con số). Bầu
đoàn ACB bị khởi tố.
Việc gửi tiền này là nghị quyết của HĐQT ACB và ông
Giá, chủ tịch, kí văn bản.
Ông tiến xĩ luật xư mà biên báo mà giả nhời, sai
luật cái đệch. Tựu trung lại lập luận chính của ông để bảo vệ Giá thân chủ:
cái gì luật không cấm thì có quyền làm.
Trình gì tuổi gì mà dám cãi lại xư.
Beo chỉ băn khoăn, nếu ông Giá không kí cái văn bản
khôn quá hóa dại đầy oan nghiệt ấy, thì lấy cái gì làm bằng chứng ghép tội Bầu
Kiên và Lý Xuân Hải?
Ông, bản lĩnh một cựu bộ trưởng để đâu mà bảo nhắm mắt
nhắm mũi đưa gì kí nấy. Tiền bạc ông cũng hàng sông bể, không lẽ bảo ông hám mấy
đồng lương.
Lí gì để giờ này, hùa nhau hắt hết tội sang Kiên.