BẮT ĐẦU
Mình quay ra lại Trung tâm.
Đường Đồng Khởi đi một luồng thấy đông sao sao ấy vì đi có một bên nửa đường.
Đến ngã tư Lý Tự trong thì thấy cờ và biểu ngữ rồi.
Những tiếng hô sau một hiệu lệnh: Đả đảo Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép
vào vùng biển Việt Nam…. Quyết tâm bảo vệ biển đảo Việt Nam…
Mình xuống, Theo đoàn biểu tình đi về hướng Hồ Con Rùa rồi rẽ Trần Cao Vân.
Dọc tuyến đường đoàn đi, công an và bảo vệ, dân phòng, đúng hai bên dẹp đường,
dọn đường, điều khiển giao thông giúp đoàn ổn định và liên tục, an toàn.
Ngăn xe con và xe máy đi tránh sang hẳn một bên đường cho đoàn biểu tình hò hét
và đả đảo Trung Quốc thoải mái.
Chắc ít ai chụp ảnh mấy anh công an và trật tự đứng xa đoàn biểu tình ngăn xe
không phá đoàn và thảnh thơi nhìn đoàn đi như đang nghỉ ngơi bằng lòng như
mình.
Khi mình ra phố sớm, mình đã nghĩ những người chỉ biết nói xấu chế độ, hằn học
với những gì họ cho là thông cảm, hiểu biết, yêu nước, chắc họ sẽ nghĩ là Biểu
tình sẽ không diễn ra vì bị dập khi thấy đường phố vắng quá.
Và, nếu không nghĩ là bị dập thì họ cũng sẽ nói về hành trình này kiểu như bị
cài hay chỉ đạo
Và bây giờ thì mình biết có những người nghĩ như thế thật.
Nhưng không có an ninh thì cuộc sống người dân có hòa bình như thế này không?
Có đất nước nào không công an, cảnh sát, quân đội tòa án mà thực thi được luật
pháp không?
VUI MỪNG VÀ THẤT VỌNG ĐẾN MẤT NIỀM TIN VỀ TÌNH YÊU NƯỚC CỦA “NHÂN VẬT”.
Mình đã rất cảm động khi đi bên các anh, chị, các em từng là đồng nghiệp của
mình và các sinh viên trẻ.
Chúng mình hát Như có bác trong ngày vui đại thắng.
Chúngmình hô đến khản cả cổ: Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi biển Việt Nam.
Mình nghe Họ nói với nhau: Đừng để những người khác lợi dụng chúng ta biểu tình
mà thực hiện mục đích của họ ngoài việc chúng ta thể hiện lòng yêu nước và phản
đối Trung Quốc xâm pham trái phép lãnh thổ.
Nhói lòng vì yêu các em, nhưng cũng nhói lòng về những tấm gương sống trong hằn
học, thiếu niềm tin, nâng quan điểm qua hình ảnh và thông tin y như nhau của
những người lớn, điều gì cũng suy ra để nói xấu những người thực thi pháp luật.
Cứ nhìn khẩu hiệu của các em mà xem.
Có phải mình chưa từng giao lưu với những gia đình và cá nhân bị chính quyền
bắt vì chống đối nhà nước nên mình không thông cảm không.
Rất nhiều bạn đã lầm về điều này.
Có điều, mình không hồ đồ và mình chưa từng lợi dụng tình hình đất nước để mưu
lợi cá nhân trong bất cứ điều gì thôi.
ĐIỂM G.
Đoàn biểu tình đi đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu HBT thì bị chặn lại bằng hàng
rào, và cách một khoảng cách là hàng rào cảnh sát dã chiến.
Khuôn mặt các chiến sĩ cảnh sát ưu phiền, lo lắng nhưng hiền hậu.
Mình chụp lai sự mềm mại nín lặng của những người làm công vụ như sự miễn cưỡng
phải ngăn đồng bào lại, để đừng ai bịa đặt thêm, để những người ở xa, những
người không sống trong không khí thiêng liêng như một anh bạn “căm hờn quá” bật
khóc nức nở: ĐM bọn Trung Quốc, chúng bay cút về nước chúng bay đi….
Lúc ấy mình cũng lặng đi.
Mình thấy người quen là nhân vật
trong đám đông.
Mình sững người khi nghe tiếng anh ta nói với những người bên canh: Phá hàng
rào đi, cứ đẩy ra mà đi.
Sao anh không làm mà chỉ xúi bẩy?
Anh ta biết thừa, nếu đoàn biểu tình xông phá hàng rào sắt và hàng cảnh sát đến
đến tận Tổng lãnh sự quán TQ thì điều gì sẽ xảy ra, và không thể nói trước,
liệu có ai trong cơn quá khích sẽ ném hay xông vào lãnh địa của TQ đang trú tại
VN không?
Và
Nếu nhìn từ xa thì thấy anh ấy chẳng có biểu hiện gì.
Đoàn sinh viên đứng một lúc, thấy phân ra hai luồng nên họ theo chỉ huy quay
trở về hướng Trung tâm, lên bậc nhà hát TP biểu tình.
Mình quay lại gần sát, xem những tấm biển trắng xúm xít nhau quanh anh bạn…
Hóa ra một nửa số đám đông ấy cầm những tờ giấy đòi thả tự do cho Điếu Cày, Bùi
Hằng, Tri Thức…
Họ không đi biểu tình chỉ vì phản đối Trung quốc, mà họ nhân cơ một công hai
việc, ba việc kết hợp, đả đảo cả nhà nước mình nữa.
Thế là mình buồn.
Đoàn sinh viên quay đi một đoạn, nhìn lại…chúng ta đừng để lẫn với họ.
ừ, mình cũng không hiểu sao họ lại lẫn hai việc trong cùng một hình ảnh như
thế.
by: họa sĩ ĐỖ HƯƠNG.
BẮT ĐẦU
Mình quay ra lại Trung tâm.
Đường Đồng Khởi đi một luồng thấy đông sao sao ấy vì đi có một bên nửa đường.
Đến ngã tư Lý Tự trong thì thấy cờ và biểu ngữ rồi.
Những tiếng hô sau một hiệu lệnh: Đả đảo Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam…. Quyết tâm bảo vệ biển đảo Việt Nam…
Mình xuống, Theo đoàn biểu tình đi về hướng Hồ Con Rùa rồi rẽ Trần Cao Vân.
Dọc tuyến đường đoàn đi, công an và bảo vệ, dân phòng, đúng hai bên dẹp đường, dọn đường, điều khiển giao thông giúp đoàn ổn định và liên tục, an toàn.
Ngăn xe con và xe máy đi tránh sang hẳn một bên đường cho đoàn biểu tình hò hét và đả đảo Trung Quốc thoải mái.
Chắc ít ai chụp ảnh mấy anh công an và trật tự đứng xa đoàn biểu tình ngăn xe không phá đoàn và thảnh thơi nhìn đoàn đi như đang nghỉ ngơi bằng lòng như mình.
Khi mình ra phố sớm, mình đã nghĩ những người chỉ biết nói xấu chế độ, hằn học với những gì họ cho là thông cảm, hiểu biết, yêu nước, chắc họ sẽ nghĩ là Biểu tình sẽ không diễn ra vì bị dập khi thấy đường phố vắng quá.
Và, nếu không nghĩ là bị dập thì họ cũng sẽ nói về hành trình này kiểu như bị cài hay chỉ đạo
Và bây giờ thì mình biết có những người nghĩ như thế thật.
Nhưng không có an ninh thì cuộc sống người dân có hòa bình như thế này không?
Có đất nước nào không công an, cảnh sát, quân đội tòa án mà thực thi được luật pháp không?
VUI MỪNG VÀ THẤT VỌNG ĐẾN MẤT NIỀM TIN VỀ TÌNH YÊU NƯỚC CỦA “NHÂN VẬT”.
Mình đã rất cảm động khi đi bên các anh, chị, các em từng là đồng nghiệp của mình và các sinh viên trẻ.
Chúng mình hát Như có bác trong ngày vui đại thắng.
Chúngmình hô đến khản cả cổ: Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi biển Việt Nam.
Mình nghe Họ nói với nhau: Đừng để những người khác lợi dụng chúng ta biểu tình mà thực hiện mục đích của họ ngoài việc chúng ta thể hiện lòng yêu nước và phản đối Trung Quốc xâm pham trái phép lãnh thổ.
Nhói lòng vì yêu các em, nhưng cũng nhói lòng về những tấm gương sống trong hằn học, thiếu niềm tin, nâng quan điểm qua hình ảnh và thông tin y như nhau của những người lớn, điều gì cũng suy ra để nói xấu những người thực thi pháp luật.
Cứ nhìn khẩu hiệu của các em mà xem.
Có phải mình chưa từng giao lưu với những gia đình và cá nhân bị chính quyền bắt vì chống đối nhà nước nên mình không thông cảm không.
Rất nhiều bạn đã lầm về điều này.
Có điều, mình không hồ đồ và mình chưa từng lợi dụng tình hình đất nước để mưu lợi cá nhân trong bất cứ điều gì thôi.
ĐIỂM G.
Đoàn biểu tình đi đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu HBT thì bị chặn lại bằng hàng rào, và cách một khoảng cách là hàng rào cảnh sát dã chiến.
Khuôn mặt các chiến sĩ cảnh sát ưu phiền, lo lắng nhưng hiền hậu.
Mình chụp lai sự mềm mại nín lặng của những người làm công vụ như sự miễn cưỡng phải ngăn đồng bào lại, để đừng ai bịa đặt thêm, để những người ở xa, những người không sống trong không khí thiêng liêng như một anh bạn “căm hờn quá” bật khóc nức nở: ĐM bọn Trung Quốc, chúng bay cút về nước chúng bay đi….
Lúc ấy mình cũng lặng đi.
Mình thấy người quen là nhân vật trong đám đông.
Mình sững người khi nghe tiếng anh ta nói với những người bên canh: Phá hàng rào đi, cứ đẩy ra mà đi.
Sao anh không làm mà chỉ xúi bẩy?
Anh ta biết thừa, nếu đoàn biểu tình xông phá hàng rào sắt và hàng cảnh sát đến đến tận Tổng lãnh sự quán TQ thì điều gì sẽ xảy ra, và không thể nói trước, liệu có ai trong cơn quá khích sẽ ném hay xông vào lãnh địa của TQ đang trú tại VN không?
Và
Nếu nhìn từ xa thì thấy anh ấy chẳng có biểu hiện gì.
Đoàn sinh viên đứng một lúc, thấy phân ra hai luồng nên họ theo chỉ huy quay trở về hướng Trung tâm, lên bậc nhà hát TP biểu tình.
Mình quay lại gần sát, xem những tấm biển trắng xúm xít nhau quanh anh bạn…
Hóa ra một nửa số đám đông ấy cầm những tờ giấy đòi thả tự do cho Điếu Cày, Bùi Hằng, Tri Thức…
Họ không đi biểu tình chỉ vì phản đối Trung quốc, mà họ nhân cơ một công hai việc, ba việc kết hợp, đả đảo cả nhà nước mình nữa.
Thế là mình buồn.
Đoàn sinh viên quay đi một đoạn, nhìn lại…chúng ta đừng để lẫn với họ.
ừ, mình cũng không hiểu sao họ lại lẫn hai việc trong cùng một hình ảnh như thế.
by: họa sĩ ĐỖ HƯƠNG.