1.
hôm qua mấy cha con đi dạo Sài Gòn, tôi có ghé mua một cái tai nghe cho Hà Thi
để em nghe nhạc, vì em rất thích nghe nhạc nhưng lại không muốn làm ồn. Lúc vào
thương xá Tax, đâu chừng 2 tiếng sau, chúng tôi lấy tai nghe ra thử, thì phát
hiện nó chỉ phát một bên, nghĩa là nó bị lỗi. Tôi nói Thi cầm tiền, ra chỗ cũ,
nói mua lại cái khác, lần này nhớ thử trước. Hà Thi hỏi sao mình không bắt họ
đổi, vì cái này bị hư mà, tôi nói rằng một phần lỗi của mình, vì mình đã không thử, nên Thi cứ cầm tiền, ra đúng chỗ cũ, mua lại cái
tai nghe cũ, chỉ cần nhớ thử. Tôi biết chắc chắn người bán hàng sẽ đổi cho Thi
tai nghe mới, nhưng tôi không muốn nói với Thi điều đó. Đúng như tôi nghĩ,
người bán hàng lập tức đổi hàng mới, lấy ra thử và còn xin lỗi Thi. Điều đó làm
Thi vui, THi nói cô ấy thật tử tế, và gắn tai nghe nhạc cả buổi tối
thực ra cũng không sai nếu tôi đùng đùng dắt Thi ra cửa hàng và
bắt họ phải đền cái mới, nhưng tôi không phải là loại người như thế, và tôi
muốn con cái mình, chúng sẽ giống tôi, chúng sẽ cảm nhận cuộc sống theo cách
mình thể hiện với mọi người.
2.
một hôm tôi đi về, rủ Văn lên phòng mở máy lạnh nằm. Văn hỏi Phú đi đâu về, có gì vui không? Tôi đùa, đi công chuyện thôi, nóng thấy mẹ, vui gì. Lát sau, đỡ mệt, tôi hỏi lại. còn Văn hôm nay đi học sao, có gì vui không? Nó cũng làm bộ mệt mỏi, vui gì đâu, nóng thấy mẹ. Đại khái vậy, chúng tôi thường có những trao đổi như thế. Tôi không khuyến khích cũng không cấm đoán bọn trẻ nói về chuyện gì, cứ để chúng tự do trao đổi, theo cách mà chúng học từ tôi, nếu tôi có chửi thề, tôi không thể cấm con mình đừng làm thế, mà đằng nào mai mốt lớn lên nó cũng chửi thề, tại sao chúng không nên học từ mình.
một hôm tôi đi về, rủ Văn lên phòng mở máy lạnh nằm. Văn hỏi Phú đi đâu về, có gì vui không? Tôi đùa, đi công chuyện thôi, nóng thấy mẹ, vui gì. Lát sau, đỡ mệt, tôi hỏi lại. còn Văn hôm nay đi học sao, có gì vui không? Nó cũng làm bộ mệt mỏi, vui gì đâu, nóng thấy mẹ. Đại khái vậy, chúng tôi thường có những trao đổi như thế. Tôi không khuyến khích cũng không cấm đoán bọn trẻ nói về chuyện gì, cứ để chúng tự do trao đổi, theo cách mà chúng học từ tôi, nếu tôi có chửi thề, tôi không thể cấm con mình đừng làm thế, mà đằng nào mai mốt lớn lên nó cũng chửi thề, tại sao chúng không nên học từ mình.
3.
tôi thường nói rằng, cha mẹ, là người thầy lớn của con cái, chúng ta không thể hy vọng vào thế hệ sau nếu từ thế hệ này chúng ta không tốt đẹp, làm sao chúng ta hy vọng bọn trẻ sẽ lớn lên văn minh, sạch sẽ, có ý thức, tốt bụng... trong khi chúng ta còn khạc nhổ, xả rác, đái bậy, không xếp hàng, chạy xe lấn tuyến, tranh cướp thức ăn ở quầy tự chọn, và sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền?
tôi thường nói rằng, cha mẹ, là người thầy lớn của con cái, chúng ta không thể hy vọng vào thế hệ sau nếu từ thế hệ này chúng ta không tốt đẹp, làm sao chúng ta hy vọng bọn trẻ sẽ lớn lên văn minh, sạch sẽ, có ý thức, tốt bụng... trong khi chúng ta còn khạc nhổ, xả rác, đái bậy, không xếp hàng, chạy xe lấn tuyến, tranh cướp thức ăn ở quầy tự chọn, và sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền?
cho nên, bọn trẻ, thực ra không cần phải dạy chúng, điều chúng
ta cần làm là sống cho đàng hoàng tử tế, là được
Copy từ facebook Đàm Hà Phú