***
Beo ko thik bài hát vang danh một thuở Hà Nội và tôi của nhạc sĩ Lê
Vinh chỉ giản đơn vì hai chữ nhấn đậm sau đây. “Những ngày tôi lang thang tôi
mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc
thôi mà sao tôi bồi hồi…”.
Người Hà nội gốc, tuyệt đối ko mộc mạc.
Tuy nhiên, Beo ko định buôn về nghệ thuật hay hòa mình vào trào lưu phân hóa vùng miền đang tưng bừng diễn ra trên báo chí nước nhà. Beo nhắc đến sự kiện 1997, khi Lê Vinh khởi kiện hãng đĩa đòi
tác quyền và “trả lại tên cho em” liên quan đến bài hát này. Đặt trong bối cảnh
ngày ấy, mới thấy Lê Vinh dại dột
biết chừng nào cho dù anh thắng kiện. Cái giá mà nhạc sĩ tài hoa, rất tài hoa,
này phải trả gần như cho tới tận giờ.
Sự kiện 1997 xứng đáng ghi vào lịch sử tiến hóa của tư duy ăn cắp
lâu đời trong làng nhạc Việt. Beo đồ rằng, không có thánh tử đạo Lê Vinh thì
đến h này, giới sáng tác vẫn phải bốc shit ăn vã cày cuốc cho bọn hát hò hay
làm băng đĩa xây biệt thự mua siêu xe trên lưng mình.
***
Lấy tiếp ví dụ nữa của Tây, liên quan tý nghệ gừng cho hợp cảnh.
Mark Cuban, ông chủ hãng phim Magniola và đội bóng rổ Dallas Mavericks,
bị phạt 2 triệu USD trong việc gian lận tại thị trường chứng khoán. (Cuban kịp
bán toàn bộ cổ phần một công ty ngay trước khi nó phá sản và bị nghi ngờ ăn cắp
thông tin mật).
Ông đã bỏ ra 12 triệu USD để thuê luật sư, cãi bằng thắng thì thôi. Lập
luận của Cuban: không thể để trong lý lịch của mình có tỳ vết vi phạm pháp
luật. (Mặc dù để được kết nạp vào đảng cộng sản Mỹ thì hình như lý lịch không
cần trong sạch từ đời cao tằng tổ tỉ như Việt ta).
Cuban là chủ khối tài sản 2.6 tỷ USD đi một nhẽ. Beo từng chứng kiến
một ông già, hưởng lương hưu và ở nhà thuê, đã bỏ ra 2 700 USD thuê luật sư cãi
cái giấy phạt vượt đèn đỏ 340 USD. Kiện thắng, ông còn thưởng thêm cho luật sư
500. Cũng với lập luận giống hệt Cuban.
***
Hai ví dụ trên, liên quan gì đến hai bức hình trần như nhộng của mấy người
đẹp Beo post trong entry 2.
Chờ Beo đi công chuyện tẹo về biên tiếp