Mưa mãi không thôi, nhẹ
nhàng rả rích. Lạnh vừa đủ để cảm giác ly cà phê vừa đi vừa uống thơm, và ấm
được hai bàn tay.
Những người đàn bà đàn ông, ở
cái tuổi đủ biết cuộc sống là quý giá nhất trên đời, mưa thế
lạnh thế vẫn đứng ngòai vòng cấm nhà hộ sinh cầu nguyện cho những sinh linh
không được phép chào đời. Bên nhà mình, một bé gái đói quá vừa mất. Ngoại ô Boston sáng nay, bé 6 ngày tuổi bố bồng trên tay trong nhà, một viên đạn lạc của người đi săn khiến bé ko bao giờ nhìn thấy đuờng nữa.
Nghe một buổi thuyết trình
của giáo sư Mỹ. Chàng nguyên là trợ lý thời Bush con, giờ dạy đại học
trên thủ đô, tác giả dăm vài cuốn sách về thời chiến tranh lạnh.
Chàng nói về dầu khí trong
mối quan hệ tòan cầu thế kỉ 21. Có cái mới có cái biết rồi nghe như vịt
nghe sấm. Chăm chăm ngắm nghía gáy con bé ngồi ngay trước. Tạo hóa sao
sinh ra những sinh vật đẹp đến thế.
Về ngang quảng trường trung
tâm, nhìn cái nghịch ngợm với bức tượng, không nhếch nổi miệng cười. Bao
giờ teen teen xứ mình được hồn nhiên đến thế, bao giờ thôi đi những xoi
mói rỉa móc bọn trẻ nhân danh văn hóa từ những kẻ vô văn hóa nhất.
Joshua Wong, trùng tên với ku
con nuôi người Singapore, nó nhận thức những điều không khác gì đám
con mình-cả gần chục đứa-tầm hồi tuổi ấy. Chẳng đứa nào coi Wong là anh hùng dù
rất kính trọng ca ngợi cậu. Truyền thông nước mình đang bốc cậu lên thành
vĩ nhân. Bao lâu rồi, chúng ta không có anh- hùng- thật dám làm chuyện lớn thay
vì những bé mọn con con đời thường huếnh hóang với nhau?
Thôi thì của người phúc ta
mượn xa nói gần để cùng dạy nhau trong thời đói khát lý tưởng sống,
các bạn nhà báo nhỉ?
Nghĩ đến Wong, tự dưng liên
tưởng chuyện ngày xưa, khi còn đi viết văn hóa, mấy lần nhăm nhăm định chê nhà
thơ Song Hảo copy ý của Heinrich Heine trong bài Bao giờ. May, ngày ấy không viết. Để giờ thấm thế mấy câu kết trong một chiều mưa
trên phố.
Vườn nhà em
đầy hoa
Hương thơm và
trái ngọt
Mái nhà em dịu
mát
Đầm ấm và bao
dung
Mặt đất cong
gai chông
Bầu trời đẫm
mưa gió
Bao giờ anh đau
khổ
Hãy tìm đến với
em.