Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

ÔI TAX !


Chị nhắn, em ơi có cách gì cứu TAX. Em nhắn, bà cứ viết linh tinh vớ vẩn, không có dòng nào khóc TAX.
Khi người ta đem những thứ mỹ miều đến thế kia, tạo tác tuyệt vời của lao động một thời xưa cũ, ném vào lò nấu đồng, hỏi còn nước mắt nào chảy nổi nữa.
Kể chuyện phố cổ Mỹ cho bạn ở nhà nghe vậy.
 
 
 
Phố cổ thường nhỏ hẹp, không có cây, thành phố vận động dân trồng cây bên cửa sổ. Bạn hãy hình dung cả phố rợp những cái cửa sổ thế này, tạo thành bức tranh sống động, hài hòa tuyệt vời thế nào.
Beo để tấm hình không- có- gì- để- xem lớn là có dụng ý. Con đường trong phố cổ kinh khủng thế này. Dân trong- ngòai phố cổ từng có thư thỉnh cầu, biểu tình phản đối... đòi làm mới nó, thành phố dứt khóat không nhượng bộ, giữ bằng được nguyên trạng từ thế kỉ 17. 
Cuối con đường là chợ trời bán nông sản tươi sống Mỹ chính hiệu, cũng có hàng trăm năm. Thành phố tự xả rác ( bằng vật liệu đồng) một cách đầy thẩm mỹ, rất hài hước để nhắc nhở người dân đừng xả rác.
Thịt cá bán trong nhà. Những lò mổ kiêm cửa hàng thịt giờ  phải có tủ cấp đông và dăm vài vật dụng mới bảo đảm vệ sinh thực phẩm, nhưng những vật dụng cũ hàng trăm năm thành phố vẫn bắt buộc giữ y nguyên. Giờ thì thành phố không cho giết mổ tại đây nữa, nhưng tấm biển  vẫn phải đề: Nhận đặt hàng dê tươi nguyên  hoặc nửa con.