Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Nhớ Mẹ




 Bài này copy của Lê Bình. Để tạm đây, về nhà sẽ viết kĩ những nhơ nhớp khốn nạn đã tấn công bạn ấy ra sao sau vụ thằng nhóc quần đùi áo số gian lận tuổi.
"Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
trái tim con ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị Chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi"*

Những câu thơ, con nằm lòng từ bé
Thành máu thịt con, thành lẽ sống của con
Mẹ đã dậy con: làm người phải đứng
Không được quì trước sinh tử, sống còn

Thởu thơ bé con nghĩ là quá dễ
Con ngây thơ xấu tốt phải rõ ràng
Nhưng khi lớn, con giật mình tự hỏi
Đen trắng lập lờ, khiến con rất hoang mang

Con đã phải đấu tranh chọn lựa
Tìm sự bình an khi dựa dẫm vào ai
Đã sợ mất những thứ mình đang có
có lúc thả mình theo vật chất tiền tài

Những phút giây ấy đi qua nhanh lắm
Lời mẹ ru văng vẳng bên tai
Con vịn vào lời thơ đứng dậy
Trước bão táp cuộc đời, mỉm cười trước bi hài

Mẹ đã dậy cho con phải sống
Biết yêu thương và biết vị tha
Biết căm giận trước những điều ác xấu
Biết cương nhu, quyết liệt và ôn hoà

Con học mãi mà không thuộc nổi
Con là người nghiệt ngã quá chăng?
Những tức giận trong con không kìm giữ
máu sôi trong tim, khiến con mất thăng bằng

Vì lẽ đó , con thường hay bị ghét
Những người kia đâu thích kẻ ngang tàng
Họ muốn nghe những lời nịnh nọt
Sựdối trá được dịp khoe khoang

Họ có thể bôi đen và vấy bẩn
Lên những điều tử tế con làm
Họ có thể buông lời chửi mắng
Để át đi những sự thật trái ngang

Nhưng mẹ ơi họ không xoá được
Những điều thiện trong cuộc đời này
Họ cũng sẽ không bao giờ dấu nổi
Toà lâu đài dối trá họ đã xây.

*mượn 1 khổ thơ của Henrich Heine..