Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

TỰ KHÚC II...



thôi...
anh cứ đi đi nếu không còn yêu em nữa
căn phòng đầy kỷ niệm 
hãy để lại cho em
hãy để em với gió đêm 
cuồng loạn những lúc khuya vắng
hắt hiu khi trăng tàn lặn 
anh cứ yên tâm đi đi 
để em và chiếc gương đối ẩm 
nghe những lời mặn đắng 
giả dối 
thoát từ mi
thôi...
anh cứ đi đi 
mang theo sự ti tiện bao ngày giấu lấp 
mang theo hơi hướm yêu thương lừa lọc 
một thời tràn ngập 
căn phòng đàn bà nhẹ dạ
thôi... đi đi ..
và bao giờ hiểu rằng mình đã đánh cắp 
niềm tin của những người đàn bà
lúc nào chợt tỉnh ra
khi tay trắng tình người 
hãy cúi mặt... 
đừng một lần ngoảnh lại phía sau lưng.
P.N.THƯỜNG ĐOAN