Sự việc: Một chị bán ve chai, khi mua cặp loa cũ, về
phát hiện trong thùng loa có 5 triệu Yên (quãng 900 triệu tiền Việt). Vợ chồng
chị đem nhờ công an “giữ hộ” trước áp lực xung quanh về sự an toàn. Gần một năm
sau, có một chị khác đến xin nhận đó là tiền của chồng mình, nhưng không chứng
minh được.
Luật Mĩ sẽ hành xử thế nào với trường hợp này.
Có 3 lọai “tài sản thất lạc”: bị mất, bị bỏ rơi và bị bỏ
quên. Câu thành ngữ “finder keeper” (của thất lạc thuộc về người tìm thấy) từng
được xem là luật tiền lệ ở Anh cách đây 300 năm. Từ đó tới nay, hệ thống
luật tiền lệ đã sửa đổi luật về tài sản thất lạc với mục tiêu: khuyến khích đưa
trả tài sản về đúng chủ sở hữu hơn là tặng thưởng người nhặt được.
Nhìn chung, đối với tài sản bị mất, nghĩa là tài sản được
tìm thấy ở nơi mà chủ sở hữu thật sự hòan tòan không có ý định để ở đó (ví dụ
nhẫn cưới trong bãi rác), thì người nhặt được có quyền sở hữu nếu không tìm ra
chủ sở hữu thật sự trong vòng 1-3 năm (tùy tiểu bang).
Với tài sản bị bỏ rơi, nghĩa là tài sản được để ở chỗ chủ
nhân có ý định để ở đó, nhưng tình trạng của vật sở hữu cho thấy chủ nhân không
có ý định quay lại lấy (máy tính cũ, xe cũ) thì thuộc quyền sở hữu của người
tìm thấy. Luật này đã và đang bị chống đối rất nhiều vì nó được sinh ra trong bối
cảnh Thế chiến 2, khi lính Đồng minh, đặc biệt là lính Mĩ, dựa vào luật này để
trộm cắp hàng lọat các kho báu và tranh quí của châu Âu đem về Mĩ.
Tài sản bị bỏ quên là tài sản được tìm thấy ở nơi mà chủ sở
hữu đích thực có ý định để ở đó để quay lại lấy nhưng vì lí do gì đó mà không
quay lại (bỏ quên, mất tích…). Tài sản bị bỏ quên phải được đem đến cho chủ sở
hữu hoặc nhà chức trách. Trong vòng một khỏang thời gian hợp lí, được qui
định dựa trên giá trị tài sản hoặc từng tiểu bang khác nhau hoặc thậm
chí, tùy vào thẩm phán, nếu vẫn không tìm được chủ sở hữu đích thực, tài sản
này thuộc về chủ sở hữu hiện trường hoặc nhà nước.
5 triệu Yên nằm trong loại tài sản này.
Như vậy có thể thấy, đa số các tài sản thất lạc đều sẽ bị thu nộp cho nhà chức trách, cho đến
khi chủ nhân thật sự tới nhận lấy. Nếu không tìm thấy chủ nhân, tài sản thất lạc
thuộc về nhà nước. Điều luật này đặc biệt được áp dụng rất nhiều vào lĩnh vực
truy tìm kho báu, xác tàu đắm hoặc…UFO, quái vật hồ Lochness....
Luật Việt nam: Nghĩ tị đã....