Dạo
này thiên hạ quan tâm đến ông cũng nhiều, theo những cách nhiều khi cũng không
hay mấy. Thôi thì ngồi trên cao thì gió cũng lạnh, chuyện ấy ông chắc rõ hơn ai hết.
Nhưng
xét một cách công bằng thì tôi thấy ông cũng là một đại tướng hợp cách. Ông
xuất thân từ những bậc thấp nhất trong quân ngũ. Đọc tiểu sử thì ông từng làm
tiểu đội trưởng, trung đội trưởng từ ngày đất nước còn chiến tranh. Với những
cấp bậc quân ngũ đó, ông phải trực tiếp cầm súng đánh trận thật sự với những
người lính trơn chứ không thể làm sỹ quan văn phòng được (tôi đọc sách, xem
phim nhiều tôi biết ^^). Ông cũng được phong danh hiệu anh hùng quân đội vì
thành tích chiến đấu ngay từ thời chiến, lúc mới chỉ là trung đội trưởng, chứ
không phải sau này khi chức ông to, nhà nước mới xét tặng, vậy nên tôi tin danh
hiệu anh hùng của ông là hàng thật - tuy rằng như tiểu sử chép lại thì số lính
Mỹ bị ông giết cũng hơi nhiều, có thể do công tác tuyên truyền thời đó cũng
quá, nhưng trực tiếp cầm súng giết địch thì đúng là sự thật.
Tiến
trình sau đó của ông trong quân đội, tôi thấy rất tiêu chuẩn. Ông đi qua lần
lượt các vị trí chỉ huy: đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng,
tư lệnh sư đoàn rồi tư lệnh quân khu, cũng học hành bài bản trong các học viện
quân sự, kết hợp với những giai đoạn làm sỹ quan tham mưu. Xét về mặt công tác
trong quân đội, ông là một quân nhân rất toàn diện.
Từ
ngày ông làm Bộ trưởng Quốc phòng đến giờ đã gần 10 năm, Quân đội Nhân dân VN
vẫn được người dân tin tưởng. Đầu tư hiện đại hoá quân đội, hai quân chủng được
ưu tiên nâng cấp vũ khí là Phòng không - Không quân và Hải quân, chứng tỏ ông
có cái nhìn khách quan, không thiên lệch cho Lục quân là nơi ông xuất thân.
Nhiều
người ông ưa ông mấy, vì cách phát ngôn của ông không làm người ta khoái, thậm
chí còn chửi ông "thân Tàu". Tôi cũng không thích mấy cái phát biểu
của ông mấy, vì nó "không chính trị gia", lại thật thà quá. Nhưng ông
là tướng, không phải chính khách, nên cũng chả sao. Là dân đen, tôi sợ nhất là
quân đội ta có loại tư lệnh lẻo mép, mị dân, nên chân phương một tí như ông lại
thấy yên tâm hơn. Ít ra ông sẽ không húng chó muốn lập công gây chiến với láng
giềng để kiếm thêm danh vọng cho mình - nhất là với dạng láng giềng phương Bắc
đông tới 1,3 tỷ người như TQ.
Điểm
lại những gì quân đội đã làm được trong hai nhiệm kỳ bộ trưởng của ông, tôi
thấy rất ổn. VN đã xây dựng được quan hệ hợp tác quốc phòng tốt với quân đội
Hoa Kỳ, Nhật Bản, nhưng vẫn duy trì được liên hệ truyền thống với người Nga và
giữ quan hệ với TQ không xấu đi. Chúng ta không bị mất đảo nào, cũng không có
trận chiến nào buộc phải đánh. Với nhân dân, thế là được.
Mấy
hôm nay, nghe những tin đồn về ông, tôi cũng rất sợ nếu nó là sự thật. Nếu
đúng, nó có thể là dấu hiệu của những cơn bão tố dữ dội mà người thiệt hại vẫn
lại là nhân dân. Hôm nay đọc báo, thấy ông bình an về nhà, tôi lại tiếp tục tin
tưởng thế hệ con cái tôi sẽ có một tương lai không buộc phải ra trận, như những
gì chúng tôi đang được hưởng từ năm 1989 đến nay.
Đại
tướng là để cầm quân, quân đội ta dù tinh nhuệ nhưng nếu không cần phải đánh
trận vẫn là tốt nhất. Ông cũng không cần phải trở thành danh tướng lưu vào sử
sách để sau này được đặt tên trên đường phố đâu ông ạ. Vì mỗi danh tướng được
tạo ra đều kéo theo cái chết của nhiều binh sỹ lắm.
Chúc
ông khoẻ