Đẳng cấp cao nhất nào cũng buộc phải được che bao bằng
nghệ thuật. Phi nghệ thuật thì chỉ xếp
vào loại đi đất chân to.
Phố đi bộ bắt đầu bằng bức tượng.
Cơ khổ.
Bức trước vốn phạm vào nguyên tắc tối thiểu,
phàm tượng đài buộc phải “chất” cả 4 góc
nhìn, nó chỉ được 3.
Lịch sử bức tượng ấy cũng nhiều chuyện cười ra nước mắt
mà lỗi không thuộc cụ tác giả, nay đã ra
người thiên cổ. Đại khái, nó giống như hầu hết các tượng đài trên đất nước này,
từ phác thảo, tượng mẫu cho tới khi hoàn thiện là cả một khoảng cách trượt dài nghệ
thuật. Nó, cũng giống như hòan cảnh sinh ra của anh bộ đội ôm bom ba càng dốc ngược… tự chết ở Bờ
Hồ, hay Bác Hồ thượng đa hạ thiểu ở Ninh Kiều-Cần thơ, hay bà mẹ móm mém hết răng mà vòng
1 vẫn thẩm mĩ quá tay silicon ở Bến Tre…nhiều ko kể hết.
Bức ấy, nay chuyển về nhà thiếu nhi. (Phải mình, mình
giồng cái cây cổ thụ phía sau, che bớt khiếm khuyết).
Bức ấy, còn được 1 phương chính diện, khi lột tả được
sự dung dị (rất tuyên giáo) của nhân vật lịch sử.
Bức mới thế chỗ-vị trí đẹp gần như nhất thành phố để đặt
tượng đài bởi phối cảnh xung quanh, tư thế tạo hình cực khiên cưỡng, tỉ lệ sinh
học đầu-mình-tứ chi tạo cảm giác không cân đối, màu của chất liệu nhìn nhanh tưởng…thiếc
Malaysia.
Có chạy vòng vòng như tăng động hay vắt chân lên trán tự kỉ, cũng ko
thể tìm được milimét nào khả dĩ selfie chung.
Nó xấu cả 4 phương 8 hướng.
Con đường đẹp đẽ ấy rồi có thể thành phố Arbat, thành
đồi Montmartre hay thành Time Squaire, cây rồi sẽ phủ bóng thành cổ thụ…nhưng có những điều rất
khó sửa chữa.
Nó như điểm nhấn, cho người ta chì chiết, về một thời đi đất chân to.