Điều gì đã khiến bà sa đọa đến vậy, hả Tôn Nữ Thị Ninh ?
Tôi vốn xuất thân từ làng báo, nên tôi tập được thói quen, rất ít
khi tin ngay vào báo. Thế nên sau phát biểu, bà sẽ không nhận chức Giám đốc sở
kế hoạch đầu tư Quảng nam ở tuổi 30 nếu vào địa vị của Lê Phước Hoài Bảo, của
bà, tôi cứ đợi xem bà có đính chính ko. Đến tận hôm nay, thì tôi đoan chắc báo
chí đã ko ghán câu nói trên vào cho bà.
Chúng ta, tôi và bà, có quyền nghi ngờ
việc bổ nhiệm Hoài Bảo không phải từ năng lực, mà từ xuất thân địa vị của cha
anh ta. Từ sự nghi ngờ ấy, chúng ta có quyền đặt ra đòi hỏi, Hoài Bảo, anh hãy
trưng năng lực của anh ra đi. Cho đến thời điểm này, chúng tôi muốn thấy học bạ
từ nhỏ tới lớn của anh; Chúng tôi muốn đọc những lời nhận xét từ thầy
giáo Việt, thầy giáo Mỹ về anh; Chúng tôi muốn những lời nhận xét của các đồng
nghiệp nơi anh kinh qua công tác, anh đã làm được những gì nổi bật vượt
trội để được cất nhắc nhanh như thế....
Thế nhưng chúng ta, tôi và bà, cũng đều đã
ở tầm tuổi đủ bình tĩnh, bao dung để cho những người trẻ nắm chặt lấy cơ hội của họ, mỗi khi
cơ hội đến. Có thể mất
một cái gì đó tốt nhưng, cũng rất có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn cho sự phát
triển của xã hội, khi người trẻ có nhiều cơ hội thể hiện mình.
Việc bà từ chối chức giám đốc sở ở
tuổi 30, là ý nguyện là quan điểm sống của riêng bà, tôi rất tôn trọng điều đó.
Nhưng đừng mang điều đó ra làm “chuẩn mực” cho thế hệ hiện nay. (Tôi để chuẩn
mực trong ngoặc kép, là bởi, tôi chưa biết lý do bà từ chối là vì lòng tự
trọng, vì đạo đức hay vì năng lực...).
Bill Gates nói một câu rất hay: "Đừng so sánh mình với bất cứ
ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản
thân mình".
Điều gì đã khiến bà sa đọa đến vậy, hả Tôn
Nữ Thị Ninh ?