4. Tôi hòan tòan có thể sổ tọet tất cả các bài trong
trang web ĐÁNH ông Khế chỉ bằng vài dòng. Ví như bài mới nhất, về chuyện ông cung khai trong tù.
Những tư liệu này chẳng có gì mới, bởi hơn một lần
nó đã được dùng để đánh ông.18 tuổi, chính trị chính em gì, nhận thức cao siêu gì, bị bắt, bị đập cho mấy nhát, khai thế còn là ít. 18, chứ có phải 48, 58 đâu.
Tôi từng có lần xúi ông Khế: “ Anh đóng khung (mấy bản cung thời bị bắt) treo xừ giữa phòng làm việc cơ quan. Nó nhắc nhớ nỗi nhục của quá khứ để hiện tại sống cho tử tế hơn”.
Hôm nay, thì tôi nói thêm với ông câu này, bạch hóa ra, lại hay. Hềt xầm xì. Mang quá khứ 40 năm trước, khi còn là thằng nhóc ra chỏang, thì không chỉ hèn hạ, mà họ hết sạch võ rồi.
Không có chuyện, và không thể, mang đại bác hôm nay để bắn vào hôm qua. Hôm qua là quá khứ, có mang hạt nhân đạn đạo nã vào, cũng không thể còn làm sứt mẻ được nó nữa. Ở đây, là quá khứ khốn nạn khốn khổ của dân tộc, chứ không riêng mình gì ông Nguyễn Công Khế.
5. Một bạn hỏi tôi, trang web này có nằm trong “hệ thống” các trang Quan làm báo, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang…
Một bạn khác nhận định, trang này nhắm vào “minh chủ”…
Tôi không định trả lời mấy bạn, hỏi về mối liên quan giữa trang web và vài nhân vật chính trị đang giành giật nhau cái ghế ngồi lại Ba Đình 5 năm tới. Nhưng hôm nay tôi viết nốt entry này, thay lời cảm ơn với hai bạn inbox cho tôi, một viết thế này: “ Trong những vấn đề gay cấn nhiều luồng tranh luận, em luôn luôn chờ ý kiến chị, như một người trung trực” và bạn kia viết: “Em ngóng chị lên tiếng chuyện Khế từ bữa đến giờ! Vì chẳng biết tin ai. May còn có Chị. Chị thật tuyệt vời! Phải trái, công tư phân minh!”.
PHA và TD thân mến.
Đừng nhầm tưởng rằng chúng tôi phải bấu víu, phục vụ cho mục đích một cá nhân chính trị nào. Chính họ, đã và đang ăn bám, đang dựa vào chúng tôi để kiếm chác.
Chúng tôi ở đây gồm Tôi và những bậc đàn anh tôi về nghề nghiệp như anh Khế, anh Dũng- Đại đòan kết, anh Huy Đức, anh Hòang Hải Vân-Thanh niên, anh Bùi Thanh-Tuổi trẻ…và những đồng nghiệp khác.
Mỗi người mỗi quan điểm, mỗi hướng đời, nhưng chúng tôi có một vốn chung nhất, đó là lòng yêu tổ quốc mình. Chúng tôi tồn tại đàng hòang và bền vững hơn cái gọi là, chế độ này.
Cho dù, có làm báo hay không.