Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

NGƯỜI GIÀ...

Mình rất sợ những lời kêu gọi quyên góp cho văn nghệ sĩ già trên mặt báo. Ko phải vì sĩ diện cá nhân họ, mà vì nhân đó không ít nguời xúm lại chửi thằng ...nhà nước.
1. Khi Nhật Tuấn mất, cặp vc nhà văn kia "xúi" con ông ấy từ chối sự trợ giúp của hội nhà văn. Anh chị N.M.T đã khuyên cháu ko nên từ chối sự tử tế.
Đám tang đuợc HNV giúp rất chu đáo. Và chả khó gì hình dung gạch đá sau đó ông Hữu Thỉnh nhận đuợc, nếu cháu nghe lời xúi mang tính mưu đồ bé mọn kia.
P/s: anh N.M.T ra khỏi hội nv dễ cũng đã hơn 20 năm. Nhật Tuấn sinh thời chửi Hội quá bà mất gà.
2. Ông bà già mình đuợc bảo hiểm chi trả thuốc men rất tốt. Có loại khá đắt tiền.
Vị bác sĩ dán cái biển viết tay ngay thành cửa sổ: Tôi khám nguời già nên nói to không phải quát. Nghĩ bụng bác cứ quát cật lực cho em ăn theo. Tai còn thính mà ko quát cũng sức mấy vâng.
Công chúa Mémé tối qua bảo: tim mẹ vôi hóa 3 trên 4 độ, bác sĩ nghe nghe ở lưng sao phát hiện ra. Mình bắt gặp 2 quả anh chị hẹn hò qua alô, khi nào cấp kíu gặp nhau nhé.
Lương hưu đuợc phuờng mang tận nhà. Trả 5 ngàn đồng xăng dịch vụ cho cả hai cụ.
Sáng gặp ông bí thư chi bộ, gào tuớng lên: Bác ơi ba con không thấy đuờng, mấy tờ báo này để biếu nguời khác đuợc ko ạ?
Ông ấy quát lại: tiêu chuẩn của cụ ko cắt đuợc, con cứ giữ mà đọc.