Không chồng, đêm mưa, thoải
mái ngồi trên sân thượng ngắm trời đất mịt mù. Nhớ con khóc. Đọc sách cười hô
hố. Và, cái này mới sướng, buôn dưa lê cả tiếng trên alô không sợ hạch hỏi
zai đầu kia già hay trẻ.
Không chồng, xoãi ngang
giường, lót đầu bằng mền gối để gác chân. Xem một lúc ba phim, kinh dị Mỹ
sitcom Hàn cổ trang Tàu mà không phải giành nhau cái remote và, không phải 2
giờ sáng bị dựng cổ dậy chỉ để thầm thì, thằng càrăng đã thắng thằng căngtai
2-0, bên kia bán cầu.
Không chồng, không phải đánh
răng trước khi ngủ, không phải giả vờ ngủ dù không hề buồn ngủ.
Mới kể tí đêm đấy, thêm ngày
không chồng nữa, ôi thôi, ti tỉ thứ hạnh phúc.