Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI.2


Ân hận.



Để ra được quảng trường Độc
lập, tiếng Ai cập là Tahrir, ngoài sự liều mạng, khoản mình bẩm sinh có thừa,
cần thêm trí thông minh vượt trội để nghĩ cách…trốn đoàn.


Ra  vào khách sạn ở Cairo bị xét túi, bỏ áo giày thắt lưng qua máy
soi y như lên máy bay. 4h sáng. Trời lạnh căm. 2 chú bảo vệ ngồi hút thuốc. Xế
ngoài cổng một xe cảnh sát, cũng 2 chú đang hút thuốc trong xe. Mình lân la, từ
đây ra  quảng trường bao xa. 5 cây số (kì thực chỉ 5 phút xe). Gọi hộ
tao cái taxi. Chú cảnh sát tiến lại, mày
sẽ không an toàn khi ra đấy.
Tao muốn xem quá, giúp tao với. Chú  thứ hai cẩn thận dụi tắt thuốc trước khi tiến
tới, giọng đầy vẻ dễ thương, không có ai
đâu, bọn phiến loạn (chữ chú dùng) 1h chiều mới tập trung, giờ này chúng nó còn
ngủ hoặc  tụ tập trên facebook. Mảy muốn đi thì tao chở ra đấy một vòng.

Hơi ớn, thân gái chẻ dặm trường,
thanh kìu các chú rồi quay về phòng. Hùi hụi ân hận.


10h sáng. Thủ sẵn đôi giày
xẹp trong túi. Đoàn ghé thăm Bảo tàng, cách 
quảng trường chỉ chừng ba  bốn
trăm mét.  Hai thú vui phải  chọn một. Rất nhiều hiện vật lấy từ Kim tự
tháp mình đã được xem ở bảo tàng Anh và trong cuộc trưng bày di động tại bảo
tàng San José bên Cali. Cũng đeo tai nghe cũng xếp hàng vào
nghiêm chỉnh bởi mọi người cảnh giác có ý canh chừng. 5 phút sau, mình …đi
toilet.


Và thế là chạy nhanh nhất có
thể, nhắm thẳng chỗ các đụn khói đang bốc lên phi đến. Quãng giữa cảnh sát và
người biểu tình là …rác. Loay hoay tìm cách leo lên cái bục ximăng tròn cao,
không biết xây để làm gì giữa quảng trường. Từ sau lưng, ai đó nhấc bổng lên.
Eddy. Nước mắt bắt đầu giàn giụa, cay giống như khi cắt hành. Họng rát nhanh.
Giơ cao máy bấm một loạt ảnh. Đám đông dạt dần về phía mình, hai xe cứu thương
ò e í. Eddy lại nhấc bổng xuống, lôi chạy.


Ngược ra chừng  5 chục mét thì dừng lại. Hai cô bé không nhìn
rõ mặt khum tay đựng nước suối và bảo mình mở mắt nhúng vào. Rất nhanh hết hẳn
cay. Các cô không cho chụp ảnh. Eddy thì thoải mái, thiếu đôi giày 10 phân  đâm ra chiều cao mét sáu của mình quá khiêm
nhường so với chú. Một trong hai cô nói được tiếng Anh, cho mình số điện thoại
và hẹn hò alô nhau.


Kể thì nhanh chứ có lẽ mình
luẩn quẩn ở đấy cũng khí lâu. Quay về xe, mọi người đã túc trực và đang chờ.
Chẳng ai mắng mỏ gì, thậm chí còn xúm lại xem ảnh, kể cả bác đại sứ.


Gái em alô, Dédé ngày nào
cũng lo lắng. Có bữa tay Dédé run rẩy , hỏi tại sao gái chị lại lao đi vào chỗ
bắn nhau  máu me thế. Lão í, khỏi bàn.
Chả biết lạng quạng thế nào mà lại làm thơ. Một bài thơ đẫm nước mắt sinh li tử
biệt mụ vợ có cấu tạo cơ thể rất lạ, càng ít ăn càng béo.


Đời mình, toàn làm xong rồi
mới ân hận và chửa một lần biết rút kinh nghiệm bao giờ.


Buồn cười vãi.


Lịch làm việc kín bưng. Mọi
hoạt động cá nhân chỉ còn mỗi đêm. Có con bé phiên dịch xinh như mộng nhưng nó
đuối quá, thế là toàn lang thang một mình. Muốn không  đơn độc, chỉ có bài rủ nhóm phục vụ đi xem
múa không quần.


Vé vào cừa quãng 20 đô Mỹ.
Trên sân khấu người phục vụ đang lau dọn. Các cô đứng ngồi la liệt xung quanh.
Cô nào cô nấy cả ba vòng đều to, dính tí ti vải những chỗ nhạy cảm. Trả thêm 5
đô các cô nhảy lên lòng làm dăm động tác giả ngay tại chỗ. Muốn làm thật vô bên
trong. Cả lũ kinh quá,  phi ra khi xuất
diễn còn chưa bắt đầu và bia chưa kịp bật nắp.


 Rất nhiều hè phố ở Tel Aviv, tầm chập tối, các
cô rải đầy name card in hình và số điện thoại. Ai Cập là xứ đạo hồi và Dubai là chỗ giành cho dân
từ giàu tới siêu giàu, lẽ thế nên không tìm thấy mấy trò này.


Cách nay hai mấy năm, lần đầu
tiên xem sexy show ở Thái, mình đã xót xa cho thân phận đàn bà. Cảm giác đó giờ
đã nguội. Tình dục, khi không phải gánh trong nó những giá trị đạo đức nào, cầm
bằng là trò giải khuây, thì giải khuây.