Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI.1


Mệt.



Không phải đi du lịch nên
những gì thú vị thuộc về văn hóa không biết. Công việc thì những chuyện gay cấn
hấp dẫn lại không được phép kể. Mình mua được một loại oxy hóa lỏng ở Tây tạng,
nhỏ 6 giọt dưới lưỡi mặt tươi như bông suốt 10 tiếng, ai cũng khen mình khỏe
nhất đoàn dù toàn bộ cơ xương rã rời tơi tả. Ngẫm, đời mình sao toàn những tréo
cùng ngoe.


Rã rời đến độ xuống sân bay,
mấy chú xuất nhập cảnh háo hức buôn chuyện, chú Giang trưởng ban tiếng Việt của
BBC bị cấm nhập cảnh,  mình buông câu cảm
thán khổ, thế nó quay lại Mỹ bằng hãng
nào.
Cũng phải nghĩ một lúc mới hiểu tại sao mấy chú có vẻ mặt tẽn tò thế. Hẳn
nhiên, Anh và Mỹ là hai nước khác nhau chứ.


Hôm cuối ở Israel dịch giùm cho một bác, không
nhớ nổi từ khâm phục nói thế nào. Hôm
ở Cairo còn
quên cả số phòng. Tháo giày vất túi ngay đầu thang máy, lết đôi chân tan nát vì giày cao gót xuống  tiếp tân chỉ để hỏi phòng tao số mấy. Sáng hôm sau, thấy ngay chỗ vất túi là …cái điện
thoại nội bộ với chỉ dẫn rất cụ thể số của tiếp tân.


Phấn khích.


Hai bác tỉ phú tự lái máy bay
riêng đưa xuống Jerusalem.
Mỗi chiếc chỉ ngồi được 2 người, số còn lại đi ô tô. Đương nhiên, làm sao thiếu
xuất mình.


Trong những bộ phim hành động
hay có cảnh máy bay đuổi nhau nghiêng 
mình lách bay giữa các núi cát sa mạc. Chúng mày có sợ không. Mình nhân vật phụ đu bám ăn theo, nhiệm vụ là
dịch câu hỏi chứ không được quyền phát biểu ý kiến. Phải chơi bài lá mặt lá
trái. Tiếng Anh chúng tao khoái cực ra
tiếng Việt thành anh ơi máy bay chuẩn bị
xuống thấp
. Giống như khi chơi mấy trò mạo hiểm, không cách gì không hét
lên. Bác tài thấy mình phấn khích thế hạ
độ cao
thêm ba lần nữa.


Những gợn mây lặng im. Cát  dưới chân không đơn điệu một màu vàng  buồn thảm bởi những tạo tác muôn hình vạn
trạng từ thiên nhiên, cũng lặng im. Sự sống chỉ cảm thấy trên tầng
xanh thăm thẳm.
Chưa khi nào mình gần với các đấng linh thiêng đến
như thế.



Trên đường bay chỉ cần hỏi cái gì dưới kia là oạch, hạ cánh xuống
cho xem. Tại trang trại của một Moshav cung cấp 75% lượng xuất khẩu ớt (loại ớt
Đà lạt) của Israel
sang châu Âu, tình cờ gặp mấy chú em Việt nam đang thực tập. Tốt nghiệp đại học
nông nghiệp trong nước, sang đây một tuần chỉ đi học một buổi, ngày còn lại
các em  được phân về các nông trại lao
động trực tiếp và có  lương. Làm 5 tháng  đủ trả hết các chi phí bỏ ra ban đầu cho chuyến đi. Mình xúi chúng nó, cố gắng ăn cắp công nghệ của họ, đừng chăm
chắm biến mình thành anh nông dân làm thuê.


Biển chết nhìn từ trên cao,
đẹp mê li rùng rợn. Nước ở đây muối chiếm 36% nên người không thể chìm, xuống
tới gần thắt lưng thì người từ từ nổi. Nhẹ cân thậm chí có thể khoanh chân  ngồi trên mặt nước. Không được phép tắm quá 15
phút một lần. Dĩ nhiên, ngâm thêm có mà hóa thành mắm à.


100 % màu của nước biển.



Chửi bậy.


Văn hóa Việt đi trước hàng
hóa vào Israel.
Hình chụp tại ngôi thành cổ xây từ 2500 năm trước công nguyên. Thách mà nhịn chửi bậy.