Bên Fb vẫn chưa vãn chuyện khai trương Starbucks Việt
nam. Giờ thì hẳn nhiều bạn chưa từng đi nước ngoài đã có điều kiện kiểm chứng
nhận xét của Beo khi nói về chìa khóa thành
công của Starbucks: chiều chuộng được vị giác cả thế giới, một phát minh có thể
xếp vào hàng vĩ đại.
TẠI
ĐÂY Beo đã kể chuyện quán cà phê hàng Mỹ nhâm nhi Việt. Khác hẳn Việt ta, nhất là tại Sài gòn, nơi đặc sản được cả chủ lẫn khách chú trọng
hàng đầu là vị trí và bài trí trong quán.
Nói không ngoa, hai cái trí ấy có khi chiếm đến 80% giá bán 1 li
cà phê. Trong khi đó, mặn ngọt chua cay gì trong li thảy đều phó hết cho nhân
viên đứng quầy pha chế.
Cà phê pha phin Mỹ gọi là hand pour, sát nghĩa là đổ
bằng tay. Đợi 15 phút mới xong một li. Chủ
giữ bí quyết pha chế cà phê còn để riêng đường, sữa, nước sôi tự khách gia giảm theo sở
thích. Mùi cà phê chỗ nào như chỗ nấy nhưng vị, uống ở quán nào nhớ đời quán nấy.
Uống xong đứng dậy tự dọn bàn. Không riêng cà phê,
các lọai hàng quán không có cảnh phục vụ
đông hơn thực khách như bên ta.
Giá bán na ná nhau ở tất cả các quán Beo đến. Thấp
nhất 3.5 cao nhất 8.5 Obàmá, tùy loại và không phải típ-một loại tiền bất thành
văn khá khó chịu.
Tuy nhiên, chỗ Beo hay đến ngồi đồng thì lí do lại chẳng dính
dáng gì đến chất lượng cà phê cho dù có vã đến
rũ người, nó thuộc về bản tính háo sắc bẩm sinh.
Nằm bên hông một trường nghệ thuật có khoa âm nhạc nổi
tiếng hàng đầu thế giới, khách ở đấy, trời ơi là bọn Mỹ con nó đẹp. Ngồi ngắm
(trộm) chúng nó cả tiếng không đã mắt.
Tranh tượng phù điêu… bài trí quán cũng của sinh viên mỹ thuật và thường xuyên được thay đổi.
Thật ngược đời, ở xứ con người có thể bộc lộ cái
tôi của mình thoải mái hết cỡ thì điên
như sinh viên nghệ thuật, chốn công cộng lại vô cùng sang trọng và lịch lãm. Chưa
bao giờ Beo gặp mắt xanh mỏ đỏ tai mũi vòng khuyên quần rách áo ôm. Nếu không có các nhạc cụ chúng vác theo, rất dễ nhầm đấy là
những…chính khách lớn của tương lai.
Chúng được dạy rằng, muốn truyền cái đẹp đến cho đại
chúng thì trước tiên, bản thân chúng phải là những đại diện hoàn hảo, xuất sắc của chuẩn thẩm mỹ chung nhất.
Không phải show diễn dưới trời âm 2o, thuần là ăn xin. từ từ sẽ kể bằng hình ảnh những chuyện "điên" hết cỡ thợ mộc ở Mỹ.