Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

VỀ NHÀ



Lão Thỏ già nhà Chung Le châm chọc một stt trên FB, Beo cần tìm vợ chứ ko phải tìm chồng. Quay về Mỹ 12 tiếng bay hay về nhà 5 tiếng, cân nhắc trong vòng đúng 2 phút và 2 ngày sau hạ cánh xuống Tân sơn nhất.
Internet khiến thế giới  ko có khoảng cách, nhạt nhòa cái gọi là tình quê hương bản quán. Cảm giác về nhà chỉ thực sự đến khi xuống sân bay. Đông đúc ầm ĩ huyên náo, cảnh tượng mà sự kiện bạo loạn Ferguson hôm  chứng kiến ở New Orleans, còn khuya mới bằng.
Hai người đẹp đón tận cửa máy bay, ăn diện  trang điểm tóc tai như đi đám cưới.
Nhe cho mình coi 2 cái răng cửa đã mọc, to tướng, Nàng kể. Bây giờ đi học kì lắm không như mẫu giáo, mưa cũng phải đi, nghỉ học phải xin cô giáo trước, cô giáo xinh nhất trường, cô không chấm điểm mà chấm bằng bông hoa, đỏ là giỏi xanh là dốt... Thế con nhiều đỏ hay xanh? Cười tủm tỉm thay trả lời. Mẹ nó khoe, con chạy cho vào trường điểm. Phường phát giấy  báo bé đến tuổi đi học từ đầu hè. Tuần sau, trường đúng tuyến gửi giấy mời phụ huynh thu xếp thời gian đến thăm trường. Chưa hỏi lý do phải chạy chọt trường cho tốn kém, tự mình làm khó làm khổ mình, trong khi cái trường đúng tuyến  cũng khá khang trang, lại sát nhà. Thầy cô, chương trình thì chỗ nào chả thế...
Nhị nương ghé tai thì thầm, bà nội, tại sao không cho con trai nhìn thấy dìm dịp. Mình quấy quá, thì đi tè bẩn, không được cho ai thấy kể cả  con gái. Quê chết.
Đánh một giấc không biết trời trăng mây nước. Có ai gọi thầm, dậy đi càphê nào. Dậy thật. Đi như say rượu đâm thẳng vào rèm cửa sổ. Tỉnh hẳn. 2h sáng. Một mình trong căn phòng ngổn ngang những là vali túi bọc.
Làm cối cà phê, chờ sáng. 
Nhà hàng xóm đang xây cất bụi mù mịt, chẳng cọng lưới bảo hiểm. Hẻm, lại hẹp té thế này. Hai bà già bình luận thản nhiên chân cẳng chị này (là mình) trắng tự nhiên, tắm trắng là con Phượng (nào đó không biết). Dãy đàn ông tầm tuổi hưu đã lâu ghếch chân ngồi cà phê cóc nép sát hè, kẻ đọc báo kẻ chém gió, thảy đều quay nhìn khi mình đi qua. Hê hê, không khỏi khoan khoái ngầm-ra-mặt. Bất chấp nghĩ gì miễn nhìn là OK.
Chị bán gánh tậu hũ, không thấy ngồi chỗ quen. Ra tới ngoài Nam kì khởi nghĩa thì gặp. Hỏi, chị đổi ra chỗ này à. Chị bảo mệt quá, ngồi nghỉ chút. Nghe nói mới để ý, môi mặt chị  tái thâm đen.
Sáng sớm, nắng đã hoa mắt. quay về. Gặp hai vợ chồng đẩy xe rác. Gần 2 chục năm nay, hai vợ chồng từ đẩy tay lên ba gác đạp giờ là ba gác máy. Mình lì xì tết tây 200, chị đi vắng ít khi gặp các em. Mémé càu nhàu xưng xỉa, tháng nào mẹ chả cho thêm 10 ngàn rồi mà giờ chúng lười lắm, mưa là không đổ rồi thích giờ nào đổ giờ ấy...Gác nợ đấy, khỏe sẽ giáo dục lại phụ huynh.
Hàng xóm, cực manly.
Mở máy tính. Còm trả lời anh bạn thân bảo nàng có giỏi phân biệt đức tin và niềm tin đi. Đức tin theo logic của tâm linh, niềm tin theo logic của luận lý. Khoảng giao thoa lớn nhỏ phụ thuộc vào cảm thức mỗi người. Gây sự chuyện clip sex của sư. Chưa thấy còm nào bàn đúng chủ đề mình nêu. Ảo là thế, khoe nhẫn thì bình bàn tay.
Làm tình, hành động bản năng thăng hoa nhất của tình yêu giữa người với người, chưa tìm hiểu kĩ xem từ đâu và vì sao, nó bị-được gánh nhiều giá trị đạo đức và thẩm mỹ đến vậy. Xứ nào cũng thế, chả cứ Việt.
Bảo giúp việc, xếp cho cái túi đi 4 ngày. Lấy mấy bộ thật giản dị vào...Lại nghe càu nhàu tiếp. Quê mình nha chị, Việt kiều về vàng đeo đỏ người, hổng ai giả nghèo giả khổ như chị. Tao Việt gian, kiều gì.
Nghĩ đến bay, rợn hết gai ốc. Lần này đi Quảng Nam huyện sát biên giới. Nghe giai trẻ Quang Bui bảo, đường đi đến đó tài chuyên nghiệp còn ớn...