Ngày Các nhà giáo, mình có lời chúc : ĐCM đứa nào chửi
nghề giáo. Tình thật, mình không hề đùa giỡn.
*** Bạn hãy bỏ chút thời gian, ngắm thật kĩ 2 gương mặt
này đi. Ngoài đời, các nàng ấy đẹp
lắm. Với căn bệnh mà dân thành phố, có
thể tự chạy ra hiệu thuốc mua thuốc về uống cũng khỏi. Thế nhưng, ở Axan (huyện
Tây Giang-Quảng Nam) các nàng bỏ học, nằm nhà và gia đình chạy chữa bằng...thầy
cúng.
Vì không có tiền.
Một học trò của các thầy đã chết, cũng bởi căn bệnh
thậm chí biết giữ gìn một chút, có thể tự khỏi.
Đích thân thầy hiệu phó quyên tiền, đến gia đình năn
nỉ cho mang đi chạy chữa và chở hai nàng
bằng xe máy lên bệnh viện huyện. Giờ, hai nàng đã đi học trở lại.
Và bạn có biết để cứu một đứa bé khỏi điếc suốt đời,
đứa kia còn sống với đời, cần bao nhiêu không? Bằng tiền một cái túi loại xoàng bán trong siêu thị Diamond.
Như bất cứ vùng núi nào, mùa mưa phương tiện di chuyển
duy nhất là lội bộ. Trẻ ốm, các thầy thay nhau cõng trò 3-4 tiếng đồng hồ ra bệnh
viện. Về, thầy nào cũng bầm mặt bầm chân tay
hết vì ngã. Một cô giáo kể.
*** "Công trình thủy điện" của thầy trò trường trung học nội trú Lý Tự Trọng đấy. Có cô giáo, về thăm nhà 7h tối không bật đèn. Vỡ ra, quen tối không có điện. Hôm mình đến, thầy cô ngồi ăn trong nhập nhoạng tối, dành nguồn điện này chiếu sáng phòng ăn của học trò. Mắc thêm có 4 bóng cho phòng thầy cô, thầy hiệu phó đắn đo mãi rồi đề nghị, xin thôi, để gắn ra sân và hội trường, nhường cho trò.
Cô giáo, nhưng chưa hết tuổi...trẻ con. Tối ôm gấu bông
cho đỡ nhớ mẹ. Cũng mới hai năm nay trường mới có cô giáo, trước toàn thầy. Có nam có nữ mới nên xuân. Cũng được 4 cặp tình ý rồi.