Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

lề phải

1. Có dạo, các nhà đổi mới nước mình lồng lộn lên, túm mặt chỉ tên bao nhiêu là ấu trĩ ngu muội của thời bao cấp. Câu thơ Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ chung số phận trong cuộc đứt dây thần kinh chửi này. Ô hay, đạo lý nước mình ông bà đúc kết, khi yêu nhau thì củ ấu còn tròn xoay xoay, có gì bất bình thường ở câu thơ vô tội ấy?
Tớ chưa đi Liên Xô bao giờ nên chẳng biết trăng sao bên ấy thế nào, nhưng  trăng Mỹ tuyệt đẹp. Chạy xe một đêm rằm tháng cuối Xuân từ Los về Santa Clara, mặt trăng trong veo nhìn rõ cả ngọc thố và cực lớn, cực gần. Ba mẹ con tớ im lặng. Thiên nhiên đẹp thế, sao phải nuôi những thù hận bâng quơ rồi hả hê trút giận vào chữ nghĩa một thời. Đời họ khổ thật và sướng giả.
2. Bác bộ trưởng bộ tình tiền tù tội phát biểu báo chí trong nước phải đi đúng lề phải. Thành ngữ lề phải ra đời với hàm ý giễu cợt báo chí nói chung một giọng. Trong tiếng Anh, tớ nhớ là luật và phía phải dùng chung một chữ. Bác bộ trưởng ấy sai chỗ nào khi khẳng định báo chí phải tôn trọng luật pháp, phải hoạt động trong khuôn khổ của luật. Nếu biết rõ nội tình báo chí  VN thì câu nói của bác ấy là chuẩn.
Ví dụ nhỏ nhỏ cũ cũ. Vụ PMU 18. Nhà báo sáng tác ra một bài vè, vu cho là chép từ quê bác Nguyễn Việt Tiến. Bạn cứ thử xưng là nhà báo về làng bác Tiến mà xem, dân đánh cho chạy mất dép. Ở đây người ta  tôn thờ bác Tiến như thành hoàng khi ông  lo công ăn việc làm cho hầu hết thanh niên trong làng. Bạn nhà báo này là công an nên lề trái cứ là thẳng tiến. Không  biết bên tây tội vu khống thì bóc lịch mấy cuốn.
Ví dụ có thể thấy hàng ngày trên hầu hết các báo. Những bài phỏng vấn các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc... mà người trả lời phỏng vấn bật ngửa, không biết mình trả lời khi nào, cho ai. Bài nhạc sĩ Quốc Bảo bàn về các cuộc thi nhan sắc, thực hiện cách nay tròn một năm do chính tớ biên tập. Nay thấy nó tái bản trên 2 báo khác, mỗi báo chế thêm tý mắm muối. Không ép đi vào lề phải thì bạn đọc là người thiệt nhất, toàn xơi đồ rởm, ôi,  thiu trong trường hợp này.
3. Blog là nhà riêng, chủ nhà cho ai vào thì mới được vào, không thích ai là đuổi thẳng cổ. Ấy là tự do cá nhân. Khi Ban lệnh quản lý blog, tớ cho là những bạn gào lên chửi Ban to nhất là những người đọc không kỹ lệnh Ban. Hôm 23/5, bên Mỹ người ta đưa ra định nghĩa blog là báo chí. Rất đơn giản và đầy đủ. Đặc điểm các lệnh của Ban cừu là dài dòng, đôi khi tối nghĩa, khiến người ta ngại đọc, khiến người ta bực bội. Mà đã bực bội thì củ ấu nó không còn tròn nữa. Nhưng phàm tự xưng có tý chữ nghĩa, thì cũng nên lắng nghe trước khi phản ứng thay vì phản ứng không cần lắng nghe, dễ dẫn đến tình trạng lố bịch căng gân húc đầu vào cánh cửa mở sẵn.
Tớ chơi blog từ rất sớm và dùng đây như một chỗ trút thở than với riêng mình, hoàn toàn không có tý nhu cầu chia sẻ bất cứ điều gì với bất cứ ai. Cái bảng đo PW do cu Vũ cài đặt vì tớ khoái có cờ các nước và trình IT của tớ nó lổn nhổn y như trình tiếng Anh. Lắm bạn chả quen chả biết tự dưng nhảy dựng lên chửi tớ như tát nước. Tớ thấy các bạn khổ thật và sướng giả vì tớ thì không care mà các bạn lại tốn mấy phút trong đời để hậm hực.