Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

MIỀN TRUNG

Lăng ông Hoàng Mười. Rất hiếm khi gặp hầu đồng đẹp thế. Thật tiếc khi đám
Hầu này hát tệ quá. Đến đền đã sập tối nhưng đúng vào giá ông Hoàng Mười (áo
vàng). Áo Trắng là giá cô Bơ, giá đồng đẹp và vui nhất trong các giá.



Xin lộc. Hình như đang
  nghị định gì đó cấm hầu bóng. Tiếc
thật, vì mình chẳng thấy có gì mê tín ở đây. Có khi còn thấy hay hơn mấy liền
anh liền chị í ới lẹo nhau bên quan họ.



Chùa Hương tích Hà Tĩnh . Các bạn viết quảng cáo du lịch phán
đây là chùa Hương chính hãng, Hương
ngoài Hà Tây là chùa vọng, chứng tỏ các bạn chưa hề leo lên tới đỉnh. Tương
truyền đây là nơi thờ công chúa của Sở Trang Vương. Cãi  lời không chịu lấy người chồng tàn ác nên bị
vua cha đuổi đi. Nàng tới núi này lập am tu tập lấy pháp danh là Diệu Thiện.
Sau Sở Trang Vương bị bệnh nan y, thầy thuốc bảo phải lấy mắt và tay một người
xứ Việt thường này mới chữa khỏi. Nàng nghe tin đã tự chặt tay, móc mắt cứu
cha. Sau Phật bà Quan âm cảm tấm lòng hiếu đễ đã cho tay nàng dài ra và mắt
sáng lại như cũ, dân gian xưng tôn nàng là Phật. Dĩ nhiên là có hàng tỷ thứ bất
hợp lý về lịch sử, đã tin là linh thiêng thì nó là linh thiêng thôi. Chùa xây
từ thế kỷ 13. Cả leo lên lẫn xuống hết hơn 3 tiếng. Cắm mặt xuống leo, bất chợt
ngẩng lên, thiên nhiên đẹp như tranh Phục Hưng bừng lên ngay trước mắt, không
thể có máy hình nào ghi lại nổi.



Đá hình rùa (giống giống kụ Dùa
hồ Gươm) trên đường xuống núi.



Đi thuyền trên đường ra, nước
trong màu ngọc, Diệc chao cánh trên nền trời thẫm dần vì lúc này đã gần 7h tối.



Đền Cờn. Tích cũng lại liên quan đến Tàu. Vua Tàu thế kỷ 13
sau khi thất trận, Hoàng thái Hậu đã dẫn ba công chúa xuống thuyền chạy trốn.
Thuyền đắm, xác bốn mẹ con trôi tới Quỳnh lưu thì dạt vào, dân làng vớt lên xây
đền thờ. Lưu truyền nhiều câu chuyện các đời vua Việt sau này được tứ vị thánh nương trong đền phù độ. Tích khác thì bảo bốn mẹ con hóa khúc gỗ thơm. Dân vớt
lên tạc tượng thì khúc gỗ chảy máu. Trong đền có ban thờ ông Mộc. Tên chữ là
đền Hương Càn. Thú vị cực kỳ bởi tượng thờ trong đền rất lạ, nhất là tượng binh
lính và nữ hầu. To gần bằng người thật, gương mặt rất dân dã, mộc và hài. Cách
quốc lộ có 5 cây số thế mà bao lâu nay mình không biết để ghé vào. Cứ khoe đi
đông đi tây, rút cục cái đẹp lạ lùng ngay bên cạnh mà không thấy.




Rác. Cái này thì chỉ cần chụp một bãi rác  bất kỳ rồi gán vào bất kỳ danh lam thắng tích
nào trên đất nước này, mình bảo đảm tuyệt đối không ai dám tranh cãi. Hương
tích nhưng nồng nặc mùi xú uế vì rác.  Ngay
cả phòng chờ sân bay Vinh cũng ngập rác. Toilét kinh đến nỗi đêm về chập chờn
ngủ là mơ thấy đi cọ toilet và gom rác. Gái em, cũng mơ hệt thế.








Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

CHÁN NGHỀ (2)

Viết theo đặt hàng của Tướng
Hưởng. (Hey, mấy Trềnh! Copy nhanh nhanh
kẻo Beo xoá dòng này )


  *** Chết cả cười với chuyện
ông Mật vàng xin thôi chức chủ tịch mặt trận vì, có mà thôi khối ra đấy. Hai
tháng nữa  hết nhiệm kỳ, trung ương rớt
đài rồi nên ông phải nghỉ. Phải in đậm
nha. Loanh quanh thế nào lên báo thành ông ấy xin nghỉ. Quan chức xin nghỉ, với
dư luận ngang phong thánh nhưng mà tội, có phải bạ ai cũng thành thánh được đâu.
Dân làm báo mà không biết ông Mật vàng thế nào, ra cầu Bình lợi đâm đầu xuống sông
cho rồi.


*** Thời nay sướng nhất là
chứng minh mình đúng rất nhanh, chả phải đợi đến 10 năm để trả thù như quân tử xưa.
Chuyện chị Ba Sương Beo đã một lần kể trên blog này, giữa thời điểm bão  thương cảm cho chị í tràn ngập thế giới mạng.
Hôm qua mới thấy NLĐ rón rén thực hư cái đơn xin ở tù thay. 110 người người ký.
20 không có thật. 85 đã ký, nhưng là ký xác nhận họ không ký cái gì trước đó cả.
5 còn lại là thân nhân chị Sương, nhưng cũng không phải xin tù thay, mà là xin
giảm nhẹ hình phạt nếu có. Chưa thấy báo nào 
biên chuyện chị Ba đứng tên 10 mẫu đất ở Sóc Trăng, 3 căn nhà ở Cần thơ,
2 căn nhà ở Sàigòn. Còn nữa, gần chục năm chính chị ký tên vào chỗ người nhận
trong bảng lương của cha mình, tính từ ngày ông mất. Vẫn còn nữa, hơn 600
triệu  chi việc tiếp đón các đoàn TW thì
phân nửa là cho nhà báo, nhiều khoản không phải bằng tiền, mà là bằng tôm khô
và gạo được quy đổi. Còn quy đổi theo biểu giá thời nào, đợi  Beo hỏi thêm biên sau.


*** HRW thực sự chả biết có
là một tổ chức thật không hay là một hội đồng chuột khi chưa đọc Nghị định quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản mà dám ra
tuyên bố, nghị định này chống lại tự do báo chí.


“Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp
với lợi ích của đất nước và của nhân dân.”
“Những điều khoản mơ hồ và tùy tiện của Nghị định này là
công thức cho quy trình tự kiểm duyệt rộng khắp,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc
phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu. “Lợi ích của đất
nước và của nhân dân được phục vụ tốt nhất là để cho các nhà báo đăng thông tin
trung thực, chứ không phải xử phạt họ.”


Beo tìm toét mắt 35 trang của nghị định này
không thấy dòng nào tương tự (chỉ cần tương tự thôi) hàng chữ in nghiêng được
HRW gán cho nghị định trên. Hay là thằng nào lỡm anh giai phó nhân quyền, dịch
đểu cho anh í như thế nhỉ?


Nghị định 02/2011/NĐ-CP trao thẩm
quyền cho rất nhiều ngành trong Chính phủ được xử phạt phóng viên và tòa báo
vào bất kỳ thời điểm nào, căn cứ trên các quyết định tùy tiện của lãnh đạo các
cấp và từ nhiều cơ quan, về điều gì cấu thành “lợi ích của đất nước và của nhân
dân.” Trong số đó bao gồm Thanh tra chuyên nghành Thông tin – Truyền thông, Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải
quan, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường, và nhiều chuyên ngành khác.


“Dù ở bất kỳ một đất nước nào thì
việc trao quyền cho các cán bộ của nhiều ngành, nhiều cấp kiểm soát nội dung
truyền thông và xử phạt cũng là một thảm họa, nhưng điều này đặc biệt nguy hiểm
đối với Việt Nam, nơi có nạn tham nhũng tràn lan và sâu rộng,” ông Robertson
nói. “Thay vì được áp dụng để cải thiện chất lượng báo chí, văn bản pháp lý này
sẽ lại trở thành một cách kiếm chác mới để quan chức địa phương ních đầy thêm
hầu bao của mình.”


Rõ là phó nhân quyền lập lờ đáng lận con đen.
Người ta ghi rành rành  có thẩm quyền xử
phạt hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Còn tại sao nhiều
ngành thế được phạt bởi nghị định này còn có các mục liên quan đến ngành in.
Tức là ngành có lắm thứ vật tư để buôn lậu để trốn thuế. Hay là ngành xuất bản.
Sách lậu ngênh ngang đầy phố phường kia còn trốn thêm tiền bản quyền. Không lẽ bộ
đội biên phòng đi  phạt báo chí tội trốn thuế
còn cơ quan thuế đi lùng bắt sách, mực in... lậu.


Điều 7 của Nghị định này quy định
xử phạt đối với các nhà báo không viện dẫn nguồn tin trên báo chí. Điều khoản
này cũng quy định mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng (tương đương 500 –
1000 đô la Mỹ) đối với các phóng viên và tờ báo trong trường hợp “Khai thác các
văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan
đến
các
vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử
, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ kết
luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
mà không nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài liệu, thư riêng.”


“Có vẻ Nghị định mới này về báo chí
đã được soạn thảo để dằn mặt những người tố cáo tiêu cực và những nạn nhân bị
ngược đãi để họ không hợp tác với báo chí,” ông Robertson nói.


Chị lại phải khai sáng cho chú phó nhân quyền
phát nữa. Chú chú ý những chỗ chị bôi đen trên nghe. Chú chưa biết chứ nước chị
hai thằng oánh nhau giành chức giành tiền, thằng nào mượn được tay báo chí dưới
chiêu bài chống tham nhũng là thắng to. Sau đó báo chí sổ toẹt trước cơ quan
chức năng, ấy là do thư bạn đọc  khuyết
danh gửi đến và chúng tôi đăng. Bên bị, giả dụ có được vạ thì má cũng đã sưng. Chuyện
chị Ba Sương chị biên ra nhằm dạy dỗ chú đó. Còn nếu chú muốn dẫn chứng thêm
thì tự Gúc hai vụ án đình đám Năm Cam và PMU 18 để rồi từ đấy mà thấy, vì sao
phải có điều khoản như thế trong nghị định.


Còn tiếp

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

HỠI NGƯỜI IÊU BEO!



Beo xin giả nhời vài tin nhắn
trong blog này, thay cho lời cảm tạ những chân tình.


NC: Chẳng biết sao mỗi lần nhận tin nhắn của em, chị
lãng đãng mất mấy phút. Cứ hình dung em là con bé yếu đuối và cô độc cùng tận,
đang muốn ở bên một ai đó.



Hai bức hình này chị chụp ở
hai nơi và thời gian khác nhau, chỉ chung điểm là trời rất lạnh, 10 độ ở miền
Bắc. Bà cụ trên 80 đang chăn 2 con bò bên triền đê còn cô gái cấy lúa vào hôm, thiên
hạ xúng xính váy áo chơi Tết. Cái khổ
của mình so với họ, sao mà phù phiếm thế, em hả?.


20 năm trước. Trong một đêm
tỉnh giấc nửa chừng, nhìn sang bên cạnh chị chợt nghĩ, cơn cớ gì mình phải tự
làm mình khốn khổ vì một người thế kia. Và thế là chị phá tan cái tổ, thời đó
là niềm mơ ước của không ít người với xe hơi với vườn tược mênh mông do chính
tay chị gầy dựng nên. Không một giọt nước mắt, không một ngày chống chếnh, tất
cả thuần một cảm giác thơ thới. Nó trái hẳn với những gì mà cả thiên hạ nhồi
vào đầu mình và chính mình tưởng tượng ra, trước đó.


Tin chị đi, cái ấm áp và tốt
đẹp nhiều vô kể. Vấn đề là mình nhìn ra nó theo kiểu… trong đám đông chọn đúng
một người.


BÁC NHÀ DĂNG VỊT
KÌU
: Tin nhắn của anh giống như giọng thủ
thỉ, thích thật. Em kể cơ sự cho anh
nghe.


Em có cô bạn, giữ một vị trí
làng nhàng nhưng quan trọng vì tờ báo cô ấy làm quan trọng. Chơi lâu năm, em
biết cô ấy lâng lâng trong thỏa mãn với sự vì nể của nhiều, rất nhiều văn
chương thi phú sĩ. Cho đến một chiều kia, trong một quán nhậu bên hồ Trúc bạch…Em
đã nghe những lời miệt thị riễu cợt cô ấy từ chính miệng những người, lẽ ra
phải mang ơn cô ấy mới phải. Trong chiều đó, em ngộ ra rằng, sau lưng, chắc
chắn mình cũng bị đối xử không khác gì cô ấy. Và cũng trong chiều đó, em quyết
định lập blog công khai thay vì cất giữ tư liệu cho riêng mình. Đây là chỗ chơi
đúng nghĩa đen. Em viết những gì mình thích mình nghĩ, viết thoải mái, không
phải cố chứng minh mình có học trí thức hay lắm chữ nhiều nghĩa. Và cũng từ
đây, những người phải nặn ra những bộ mặt 2 chiều bộc lộ dần dần, trước em. Trong
họ, có những người em đã giúp những việc đổi đời,  chứ không chỉ ơn lăng xê hay duyệt  món tiền cộng tác viên còm hàng tháng như cô
bạn em. Bớt đi những ngừơi mà ta vẫn tưởng là bạn ta như thế, liệu có gì luyến tiếc hay đau đớn. Rất sướng anh ạ,
khi nhìn thấy được những sự thật ẩn giấu, của những người xung quanh ta.


Khi không còn phải bận tâm
đến cơm áo gạo tiền, khi có một công việc hàng ngày  yêu thích đến mức mong sáng nhanh để đến cơ
quan, khi chán cơ quan thì có đủ sức khỏe để đến bất cứ đâu trên thế giới này…Nếu
ở địa vị như thế, anh thấy thế giới ảo còn có gì đáng ngán ngại? Đấy là chưa kể,
với những gì em có trong tay thì chính em mới là người cầm chịch, người đã và
đang làm chủ cuộc chơi trên mạng xã hội hiện nay.


BÁC TT: Về đến SG mới thấy tin nhắn của anh vì em không mang
theo laptop. Không có máy bay QN-SG. Sau hôm leo Ngọa Vân, em còn bò ra Vân đồn
xem Trung quốc rút ruột xăng dầu mình như thế nào. Vụ này hay lắm, không mới
nhưng  hiếm phóng viên chứng kiến được.
Nhất định sẽ diện kiến anh khi ra HN. Mà em đi như đi chợ í, từ Tết giờ thứ bảy
chủ nhật nào cũng bay ra.


CHỊ TTT: (nick chị oách thật). Em nghĩ chị coi bói giỏi nhưng
lỗi tại cái ảnh. Con Út ngồi gần ống kính nên chị tưởng nó béo chứ kỳ thực
ngoài đời nó thấp bé nhẹ cân nhất dù ăn như hạm. Nó làm nghề phán chuyên xử ly
hôn, thế nên dù ngắn chỉ bằng già nửa thằng chồng, nhưng thằng kia cứ là một
phép dạ thưa, nó chả phúc hậu tí nào đâu chị ạ. Con áo xanh lên chức to nhất từ
hơn ba năm nay, nó là bà nội của Nàng trên blog em đấy chị. Luật đàng hoàng
nhưng chỉ thích đi buôn, đặc biệt thứ nó buôn giỏi nhất là dưa lê. Đứa mặc áo
mầu nho đích thị là người phụ nữ anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang xinh
ngoan hiền giỏi, như chị đoán.


Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

KHI CON 14 TUỔI (TIẾP TIẾP)

8h40 sáng Chủ nhật ngày 21/1


Chính thức bịnh thiệt òi. Hôm wa còn ráng
chối cãi là ngửi fải cái j` đó nên hát xì thôi chớ tình hình sức khỏe lẫn nhan
sắc vẫn ở mức độ trên cả bình thường.


Nằm trong chăn, miệng lầm rầm cầu nguyện từ
jờ tới 3h chiều làm sao đó mà hết bịnh đi ah >_<


12h15


Nằm trong chăn thở phò phò. Ng` lẫn lộn giữa
lạnh và nóng. Sống mũi như bị tét ra do hát xì + xì mũi wá cỡ.


Mẹ bưng cơm lên tận giường đút cho ăn. Mắt
nhắm ghiền mà vẫn biết đó là mẹ. Mắt nhắm ghiền mà vẫn biết đó là món trứng bất
hủ mẹ làm.


3h5


Khởi hành ra đi sau khi đã uống một làng
thuốc. Nói thiệt lần này đi ra khỏi nhà ko thấy buồn và nhớ như lần trước cho
lắm. Cảm giác giống như buổi sáng xách xe đạp đi học buổi chiều còn về lại vậy.
Chỉ có cái đầu là ong ong và mũi vẫn xì tét lét. Sốt 38 độ.


4h45


Lên máy bay. Mọi ng` vỗ về chia tay. Mẹ còn
ráng cho ăn thêm bát xúp để lát uống thuốc. Bà khóc.


Ko biết mình có khóc ko nữa. Thấy uớt uớt
nhưng ko nhớ là nước mắt hay nước mũi. Đầu óc ko tập trung thực sự vào cái j`
cả. Ko giảm sốt.


6h


Máy bay chạm đít ở Singapore . Đi UM, kiểu có người dẫn
đi nên fải đợi theo đoàn. Mẹ thấy đang ốm ko dám cho đi một mình.


#$%# cái bà dẫn đòan. Dẫn con nít mà ko lo
tụi nó chạy lạc đâu mất, chỉ lo khoe cái chân dài của bả, đi với vận tốc của đà
điểu làm mình chạy hụt hơi cũng ko kịp. Dám cá lúc đó tai mình xì ra khói và
nếu đưa cho một bài bất phương trình chưa chắc làm được. Sờ trán. Nóng.


6h50


$%^%$@^%^@ cái bà dẫn đoàn chân dài làm mất
boarding pass của mình. Rốt cuộc fải lộn ngược lên tìm lại ng` chịu trách nhiệm
cao hơn bả, mở lại danh sách chuyến bay, bô lô ba la các kiểu. Vác 2 cái balo
nặng chình chịch đi quanh cái sân bay Sing, vòng tít xuống cái Boing, lúc đặt
được mông xuống thì thấy chủ nhân của cái mông đó bốc hơi hết...


10h30


Mọi việc vẫn xảy ra như nó fải xảy ra. Tranh
thủ lúc thuốc ngấm vào đỡ sốt thì làm bài.


Đứng dậy đi vệ sinh. Xếp hàng mới ghê. Có bà
nào đó hình như mang gối vào toilet ngủ hay sao mãi vẫn ko ra.


Có con j` cắn ngay bụng. Gãi gãi.


Tự dưng ói ra cái rụp hông có thông báo trước
j` sất. Chân tay run run đứng ko vững.Chuyện tiếp theo là j` mình ko rõ lắm
nhưng có vẻ như là một tiếp viên đưa về chỗ ngồi. Thò tay lấy hộp sữa hồi nãy
mẹ nhét vào. Cái chứng hạ đường huyết chỉ chút sữa vào là hết.


Gục đầu lên băng ghế trước. Mới nhận ra là có
2 câu nói bây giờ mình mới thấm, mới thấy nó đúng ghê cơ.


Ng` ta nói, không có j` kink khủng bằng khi
bệnh mà ở xa nhà. Thấm wá, thấm wá.


Ng` ta lại nói, một số lúc trong cuộc đời
ng`, ng` ta có thể đánh đổi tất cả chỉ vì một thứ nhỏ bé nào đó.


Trong giây phút đó, mình có thể đánh đổi tất
cả để được bên cạnh mẹ.


Tối hôm đó, chợt ngủ rồi chợt tỉnh giấc ít
nhất 8 lần vì cái ghế wá khó chịu. Ngồi chính giữa 2 ng` xa lạ nên củng chẳng
làm j` được.


Sáng hôm sau


Xuống máy bay. @#$^^&$ cái đoàn UM. Bắt
fải có ng` tới đón mới ra được sân bay ko thì chết rục trong đó cũng được. Gọi
về cho ông bà chủ nhà. "Chuyện này trên trường fải giải quyết chứ liên wan
j` tới chúng tôi"


Gọi điện lên trường. 1 tiếng sau sẽ có xe lên
đón. Cứ chờ đấy nhé.


Mình cứ chờ đấy nhé ngay sân bay. Máy bay đáp
11h35 mà 3h40 mới về tới nhà. Khuân cái vali 25,8kg thân yêu vào fòng. Việc đầu
tiên làm là cắm laptop vào chat với mẹ.


Gặp mẹ.Khóc.


Sau một hồi vật lổn kiểu judo với cái vali thì cũng đã sắp xếp
đồ thành công T"T Nguy cơ wá ký cao chót vót. May mà từ chối mấy ng` rồi
mới được thế ^^""


Thế là hết một năm học. Tháng 1 năm sau sẽ vào lớp 12 nhé ^^


Ngày xưa M luôn nghĩ quay về với quê cha đất tổ là thời gian
hạnh phúc nhất và ko có j` làm cuộc đời M sung sướng hơn là ra khỏi cái nơi khỉ
ho cò gáy này.


Nhưng lúc soạn cái cặp đi học.


Cầm cái timetable.


(các bạn bịt tai lại ko mất hình tượng bạn NgM ^"^)


tim.nhói.đau


(bỏ ra nghe tiếp được rồi ^^)


Ngày xưa cứ chửi mấy thằng cha viết văn sến, nhưng quả thực ko
có từ nào miêu tả đúng hơn >"< 


Lần đầu tiên trong cuộc đời M, M đến
lớp, được tin tưởng, được tôn trọng, được tự hào mà ko bị
khinh bỉ từ những ng` đứng trên bục giảng mà chúng ta cứ gọi tên hoa mĩ
trong văn là "ng` lái đò" và chửi bậy "ông già chết
tiệt" trong cantin.


Lần đầu tiên ng` lái đò nhìn M bằng con mắt
"Con có thể làm được".


Lần đầu tiên M biết đến sự cố gắng thật sự bằng tâm
sức mình chứ ko phải vì một nỗi sợ hãi.


Lần đầu tiên làm tất cả các bài kiểm tra mà ko mở miệng hỏi bài
hay giở tập chép. Lần đầu tiên ko cắn móng tay trong giờ kiểm tra.


Thực sự, có thể M gặp rất nhiều rắc rối trong chuyện đời thường,
nhưng thực sự đi du học là thiên đường cho học tập ^^  Chuyện mấy cái
relationship có nhiều lúc rối tung rối mèm nhưng kết luận lại thì vẫn
rất....positive (ko tìm được tính từ nào thík hợp ~_~). Cãi nhau với con
housemate đã rồi cuối cùng cũng thân. Lúc M đi nó sẽ chuyển nhà. Hôm nay đi ăn
chung với nó bữa cuối nhìn mắt nó rơm rớm thấy cũng thương...


Nói chung một năm kết thúc thành công. Lần đầu tiên cảm thấy
hoàn thành nhiệm vụ với mẹ ^^ Điểm thi 5 môn trên 90. IT 100 lý thuyết lẫn thực
hành. English writing kỉ lục 100. Còn cái j` nữa mà wên rồi ^"^ Được bầu
làm học sinh danh dự, dán cái mặt mo vào sổ vàng (lạy chúa -__-"")


Lần đầu tiên sống trong huy hoàng. Lúc nó end thấy hơi buồn.


 

KHI CON 14 TUỔI (TIẾP)

Thứ bảy tuần trước, tức ngày
23, 1 ngày trước Giánh Sinh, M có đi một cái đám cưới rất wan trọng mà Mẹ M
đóng 1 zai trò hơi bị lớn, nên M fải đi theo. M hầu như ko đi dự đám cưới bao
giờ. Lần gần nhất đi ăn đám cưới là 3,4 năm trước dự đám cưới của cậu M mà M là
1 trong những ng` zữ thùng tiền, ko có khái niệm rõ lắm về đám cưới, nên lần
này đi thực sự M sáng mắt ra một số điều: đám cưới là một sự bẻ cong của văn
hóa.


Đám cưới, hay còn gọi là lễ
vu quy, theo nguyên tắc chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi bạn bè gia đình, chứ ko
có thực thi phong tục tập wán nào sất, tức là ko có bái lạy, ko có bàn thờ tổ
tiên, ko có j` hết. Thế nhưng, chỉ ăn uống ko thì chán chết T_T Thế nên ng` ta
mới nghĩ ra những trò được-cho-rằng-là-hay-ho để cho thêm fần hứng khởi, bao
gồm đổ rượu lên tháp ly, uống rượu giao bôi (mà nguyên chủng là tập tục của
Trung Quốc), fụ huynh hai nhà bô lô ba la phát biểu cám ơn j` j` đó....


Và văn hóa Tây phương thâm
nhập. Lễ cưới của Thiên chúa giáo theo tập tục có cha xứ, có Maid of honour
(thường là chị em gái hay bạn gái thân của cô dâu), Best man (anh em trai hay
bạn của chú rể), có ng` mẹ dẫn chú rể chờ trước cha xứ và ng` cha dẫn cô dâu
trao tay cho chú rể,… Đám cưới Việt Nam mình ng` mẹ ko dẫn tay con trai và ng`
cha cũng ko dẫn tay con gái trao cho ng` yêu, mà là phụ huynh hai họ dẫn tay
nhau đi trước, sau đó cô dâu chú rể tự mình bước vào, chả ai dẫn ai. Cũng chả
có maid of honour với best man mà fát biểu, chỉ có hai ba đứa con gái ăn mặc
lấp lánh, thường cũng là con cái trong nhà, ngồi…giữ thùng tiền với đưa bút cho
ng` đến kí (!!). Rồi cũng ko có cha xứ với thánh kinh mà có một ông MC chuyên
nghiệp nói năng hùng hồn trôi chảy với nhạc hoành tráng, nghe y như lễ khai
trường của mình vậy. Sau đó? Đám cưới thiên chúa giáo sau lễ cưới có tục cô dâu
chú rể nhảy mở đầu, sau đó cô dâu nhảy với cha và chú rể nhảy với mẹ. Còn mình?
Tất cả vục mặt vào mà ăn T_T


Tuy biết là một lần trong
đời, ai cũng muốn nó huy hoàng, hòanh tráng và đáng nhớ. Nhưng lượm lặt cái huy
hoàng của ng` khác rồi uốn ắn nhồi nhét vào văn hóa mình là một điều rất ko huy
hoàng.

KHI CON 14 TUỔI

22 tháng 7


Hôm nay là một ngày có mức độ đặc biệt, và những ai để ý chắc
cũng có thể biết được tại sao nó đặc biệt ^^ Ngày này 1 năm trước, M xách vali
ra đi tìm đường cứu nước.


Vậy là một năm trôi wa nhanh hơn là mình tưởng. Ko ngắn như một
kì du học hè đi Disneyland và về Tóan Lý Hóa
Sinh Sử Địa tiếp. Ko dài như 30 năm cụ Minh Râu Ria du ngoạn xứ ng` và về VN in
mặt mình trên tờ pôlyme. Đúng một năm, vừa đủ để chấp nhận một xứ sỏ khác là
nhà.


New
Zealand
khác VN nhà mình lắm lắm.
NZ rất hiền, nhát, làm j` cũng rụt rụt rè rè. Từ khi vượn ng` tối cổ bắt đầu
xuất hiện trên đất nước này tới khi máy bay bay ầm ầm trên đầu cũng ko có tí
chút đánh đấm chiến tranh nào cả (trừ mấy bộ tộc mặc khố có thỉnh thoảng chọt
chọt nhau tí zành đất zành thịt).


VN mình từ thời mẹ đẻ ra bọc trăm trứng đã thấy đánh, truyền thống
đánh giặc hào hùng đến ko còn mỗi cái cạp wần cũng đánh (trích lời chị út tịch),
giặc đến nhà phụ nữ trong nhà đang ầu ơ bài hát ru con cũng hùng hục cầm dao
cầm kiếm ra fang cho mấy phát (tớ ko bịa đâu nhá, có câu tục ngũ “giặc đến nhà
đàn bà cũng đánh” đấy nhá).


NZ lạnh lùng. Lạnh tới mức bạn đừng hòng tìm được chút hơi ấm từ
nơi mà đáng lẽ là ấm nhất trong xã hội: gia đình. Có thể các bạn sẽ cho rằng tớ
nói wá, nhưng thực sự đây là những j` tớ nhìn thấy trong 1 năm wa. Ng` lớn coi
con cái như hậu wả của sex, và trách nhiệm là cho nó ăn đến khi nó đủ tuổi lớn
thì thôi. Những họat động gia đình có thể rất đẹp, rất hòan thiện, ba đi làm mẹ
nấu cơm con ăn, bữa ăn ngồi wây wần bên cái TV, nhưng thực sự, đào 300 mét cũng
ko thấy đc chút tình cảm gia đình nào. Con cái họ tự lập rất sớm và khi họ đã
trưởng thành, thường sẽ ko còn sự can thiệp từ gia đình đối với cuộc sống của
họ nữa, và dù có, cũng sẽ ko có tầm ảnh hưởng tí tẹo nào.


VN mình thì có lẽ sự ảnh hưởng từ gia đình là lớn nhất trong các yếu
tố xã hội. Đó là điểm M yêu nhất ở gia đình M, nó có thể ko hòan thiện, nó có
thể ko ba đi làm mẹ nấu cơm con ăn, nhưng M biết thậm chí khi M 30 tuổi, mẹ M
nói đừng làm vậy M sẽ ko làm. Cộng đồng ng` Việt của mình phần lớn cũng sẽ như
vậy, vì đó là một phần rất lớn trong truyền thống và lối sống VN.


NZ là đất nước kì lạ. Nó là đất nước hiếm hoi phát triển với các
số liệu kinh tế tài chính như GDP
cao ngất ngưởng, nhưng lại là một đất nước nông nghiệp và các ngành nông nghiệp
chiếm vị trí vô cùng wan trọng (hay đơn giản mà nói là “nuôi bò mà giàu”). Nó
là đất nước duy nhất dưới tay lãnh đạo của một ng` đàn bà (Helen Clark, cũng
xinh, kiểu Trương Mỹ Hoa nhưng khác là có tài và biết cách lãnh đạo). Nó là đất
nước duy nhất mà luật pháp cho phép lấy bằng lái xe hơi ở tuổi 15 và sex ở tuổi
16 (đừng shock, tớ nói là con nít tự lập rất sớm). NZ được mệnh danh là “The
bitch of Australia”, gần giống như NZ và Trung Quốc, nhưng nên tự hào là dù VN
có nhiều điểm giống TQ nhưng ko bị lệ thuộc và rụt rè nằm dưới cánh cho nó
chăm chút
như NZ.


Auckland

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

CHÁN NGHỀ- KỲ 1

*** Tiêu cực chứ có phải tiêu
chảy đâu, cho nên dính đến chống tiêu cực là phải nghiêm trọng, phải dồn phỏng
đoán vào đám bị chống để chứng minh… ta đây cũng chống. Chỉ riêng việc Thị Liễu
nhận tội phóng hỏa giết chồng, phóng viên báo Người lao động, Vịtnát đang giữ
kỷ lục 9 đầu tin trong 2 ngày tính đến sáng nay. Trước đó hai ba hôm, có tờ  còn lớn tiếng dạy người ta phải…yêu lấy Thị
Liễu.


Cú knoc-out này bắt đầu từ
một lý do hết sức đơn giản, ấy là không có nguồn tin. Không có nguồn nên không
biết rằng, chính nhà báo Hoàng Hùng đã thông báo cho cơ quan điều tra nghi vấn thủ
phạm và ngay từ đầu, công an đã làm án theo hướng duy nhất ấy. Không có nguồn
nên suy diễn, và dĩ nhiên phàm đã suy diễn thì tiêu cực có giá hơn tiêu chảy.
Nào là khám máy vi tính chồng, nào là vợ bị thẩm vấn lúc nửa đêm, nào là lật
lại vụ nọ vụ kia  cố nhà báo đang điều
tra để suy ra nghi phạm, Trung ương phải vào cuộc vì nhiều khả năng Tỉnh nhấn
chìm xuồng vụ án, vân vân và vân vân. Không khó để biết nhà báo Hoàng Hùng chưa
phải là người viết điều tra giỏi của báo Người lao động và Người lao động cũng không
phải là tờ báo “chống tiêu cực có số má”. Suy diễn, cho nên dù có biết rõ đến
mấy cũng bất chấp, miễn đạt hit cao. Chỉ khốn khổ cho người đọc, không phân
biệt được nó đang cho mình xơi cao lương mỹ vị hay cám lợn.


*** Bộ cũng nên có một lộ trình để giảm dần tình trạng báo chí đưa tin sai
sự thật cũng như cần phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm đưa ra được
nguyên tắc và chế tài bắt buộc đối với các bộ, ngành, các doanh nghiệp trong
nhiệm vụ chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.
Câu này là
của ông Người tốt phát biểu trong cuộc họp với ông sắp hưu (tức là ông sắp đăng
đàn thoải mái ngôn roài). Beo bình câu này vì trong nó chứa đầy sự hài hước.


Nguyên tắc tối thượng của báo
chí là sự trung thực và đòi hỏi tối thiểu đối với nghề nghiệp này cũng là sự
trung thực. Yêu cầu lộ trình giảm tin sai, nghe tức cười  y trang  (HM: chang

) những quyết định ban thưởng cho cảnh
sát…không nhận hối lộ vậy. Cách nay chưa lâu lắm, người ta chỉ me mé thêm thắt
cho mấy cô cậu ca múa hát hò nay, thời của tự do ngôn luận, chả còn từ một ai
một cái gì kể cả luân thường đạo lý làm con người, tương đầy trên mặt báo hàng
ngày hàng giờ mà vụ nhà báo bị phóng hỏa nêu trên là một ví dụ nhỏ tí ti. Nếu
như trước đây người ta còn có thể níu vào một hai tờ báo để làm chuẩn so sánh độ
tin cậy, nay thì, nói thế nào nhỉ, bó toàn thân chấm com.


Thế nên, việc các bộ ngành
doanh nghiệp…bất hợp tác với báo chí âu cũng là bình thường. Chỉ có người ngu mới
đánh bạn mãi với thằng chuyên chơi xấu mình từ sau lưng ra trước mặt, từ vô
tình(không ít lần) cho tới cố ý. Một bác quan chức cấp sở có lần bảo báo chí chê
đúng sướng gấp mười lần khen sai. Chê đúng còn một cửa để thanh minh chứ khen
sai, mỗi nước độn thổ. Thế nên, việc mang chế tài ra dọa người có cả quyền lẫn
tiền, cũng là hài hước nốt. Trước khi phạt được chú doanh nghiệp 91  vài nghìn đồng vì không cung cấp tin thì thím
nhà báo méo mặt hàng tỷ, vì bút đã sa, theo kiểu làm báo Cc, đang hồi thịnh như
nấm sau mưa.

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

NGỌA VÂN

Bay chuyến cuối cùng trong
ngày SG-HN. Chập chờn 3 tiếng đồng hồ, 
nhỏm dậy trực chỉ hướng Quảng Ninh. Trời lạnh và mưa. Hoang mang, mưa
thế này không biết leo nổi núi không.  9h.
Tới chân núi. Trời quang quẻ, đẹp không thể tả được. Đứa nào cũng tin Phật độ.
Mình cả khấn thầm lẫn ra miệng, xin Phật Hoàng đừng để con bị vắt cắn. Xin thế
nhưng vẫn cảnh giới rất cao. Suốt hành trình có lúc nóng mồ hôi chảy xót mắt
vẫn không dám bỏ khăn và mũ ra.


Cửa rừng. Lúc này đang yêu
đời lắm. Liền ông hát hò í ơi, cười cợt mấy bà phì phò sau lưng.



Tạo dáng.



Lên cao, đất trời mở ra mang
mang trước mắt.



Cỏ cây chen lá, đá chen hoa.



Dấu hiệu văn minh đầu tiên
báo hiệu những tàn phá ngay sắp tới đây. Quán này nằm nửa đường lên Ngoạ Vân nhưng mới tới đây, liền ông rụng rơi dần dần. Nhõn 3 chị em nhà mình má hồng rực
hăm hở đi tiếp cùng bác khảo cổ học. Phục bác thật, ngoài 60 mà đi phăm phăm.



Hòn đá chồng. Dưới chân hòn
đá này có bia mộ của một cụ nguyên thành ủy viên Hải phòng thời chống Pháp. Rợn
hết người vì thấy có một cái tiểu đặt tơ hơ bên cạnh.



Đường trúc



Bếp của những người khai thác
than thổ phỉ. Sau khi thấy cái bếp này thì đường trúc bớt hẳn đẹp vì 3 chị em
hơi sợ.



Ngọa vân với  hai tháp cổ còn sót lại.



Cổ vật. Cảm giác linh thiêng không diễn
tả được trước mỗi phế tích.



Sư bác hiện trụ trì tại Ngoạ
Vân.
Hiện mới làm lại, tạm bợ và nhôm nhoam. Cơm nhà chùa gạo ngon ơi là ngon. Ba đứa xơi khí thế không mệt mỏi. 2 pm.
Bắt đầu xuống núi bằng ngả khác, đúng con đường tương truyền ngày xưa đức Phật
Hoàng đã đi.



Có 3 thông đàn với những cây
tùng  trồng thẳng hàng. Hình chụp thông
đàn 2. Gốc tùng hai người ôm bị sét đánh cháy sém. Bác khảo cổ bảo đây là nơi
ngày xưa cụ ngồi thiền.



Trên đỉnh cao nhất có một
khoảng đất bằng phẳng. Phế tích còn lại cho thấy một nền chùa khá lớn.



Dốc đúng 90 độ không ngoa
ngôn. Dốc này có tên Đô kiệu (hay Đổ kiệu), là nơi người xưa không thể kiệu Cụ
lên được nữa. Cô út sáng chế ra cách đi ngồi. Xuống được rồi ngửa ngược cổ tự
phục mình quá đỗi. Bác khảo cổ thúc đi nhanh vì chưa được nửa đường, đứa nào
cũng tưởng bác đùa nên thản nhiên ngắm cá dưới suối và nhởn nhơ chụp hình.


Suối Tàn lọng nghĩa là,  Cụ đi đến đây thì bỏ lọng không cần che nữa. Lúc này bắt đầu nhịu lưỡi
thành Đô lọng Tàn kiệu.



Nơi đây có phế tích của một
cái tháp. Phần trên bia tìm được ở đây hiện để ở đền Sinh, có 3 chữ PHỤNG PHẬT
THÁP.



6pm. Trời sập tối. Càng đi
càng thấy rừng sâu hun hút. Gái em bảo nhìn lên đi, núi dựng như thành bốn
phía.
đầy hung dữ chứ không còn đẹp
như ban ngày thấy.
Sợ quá không dám ngước lên. 7pm. Dùng điện thoại làm đèn soi  qua suối. Nhìn thấy một đống phân trâu
mừng kinh khủng, chắc chắn gần đến người rồi. Nghe tiếng hú của chú trưởng thôn
quay vào tìm. Cảm giác ấm lan khắp người. Chú bảo còn  hơn cây và 3 con suối nữa thì tới cửa rừng
nhưng cũng non tiếng sau mới thấy đèn xe. Vừa lê vào xe thì trời đổ mưa. Không
ai bảo ai cùng bật lên Phật độ, chứ mưa sớm chừng 15 phút thôi, không biết sự
thể sẽ ra sao.


Bữa tối  thịnh soạn trong
thế giới văn minh với sâm cầm và cá song. Ba chị em nhà miềng (xinh dễ xợ), ngoài tươi thế trong
héo rũ vì tổng các cơ quan đoàn thể từ cổ đổ xuống động đến là đau buốt. Lại
chuyến bay cuối cùng trong ngày về SG. Trở về với đời nhật để rồi thấy mình thấp quá
hèn quá, so với ngày hôm qua.






 

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

PHỎNG VẤN CON DÙA


Copy của lytruong


- Dùa ơi, lên đây phỏng vấn
tí.
- Uh, đợi tí, lên ngay đây.
- Làm gì mà chậm thế? Nhanh lên đi.
- Chậm thì bố mới là Dùa, còn Nhanh thì bố đã là CÁ.
- Rồi, thấy thích gọi bằng cụ hay gọi bằng thằng cho nó thân mật. Phải hỏi thế
kẻo không có mấy thằng ngu độc giả ở trong này nó lại băn khoăn giới phóng tin
viên xấc xược với cụ Dùa hay đứng giữa đường làm phóng sự hiện trường.
- Ôi dào, bọn ngu đấy vừa đông vừa ngu lắm lắm, chấp làm dell gì. Cứ mày tao đi, cho
nó nhã.
- Trông mày đứng gần thấy có già dell đâu nhỉ mà chúng nó gọi bằng cụ. Gân
gủng, vây vủng, mai mủng trông vẫn hùng dũng lắm. Cho xem thằng nhỏ nào, vẫn
dùng được chứ?
- Ô dào, thì vưỡn. Cứ 20 năm làm một nhát, đều như vắt chanh. Mày xem này, vẫn
bóng loáng chứ chưa đóng vẩy, mọc rêu đâu nhé.
- Thế mày già thật đấy à, tao thấy  thằng dell nào cũng gọi mày bằng cụ. Thấy bảo
mày ngậm cả gươm của ông Lợi à?
- Dell đâu, hôm ấy lão ấy dong thuyền đi chơi ở đây. Số tao cũng đen, tự nhiên
nổi lên gần thuyền rồng của lão Lợi. Thế là lão tiện tay rút gươm ra phóng vào
đầu tao, ý hẳn kiếm miếng tươi về ăn lẩu. May mình có võ, đảo mắt thấy gươm bay
tới là ngoặt cổ ngoạm ngay. Tao vẫn để dưới tổ, thỉnh thoảng đem đi cắt cáp của
bọn EVN mắc dưới hồ để đi lại cho dễ.
- Thế dell nào thành chuyện ông Lợi trả kiếm cho mày?
- Ôi mày tin làm dell gì, toàn bọn sử gia đại loại như Dương Trung Quốc hay
Phan Huy Lê ấy mà, tin thế dell nào được mà tin. Đấy ngay cả cái tích cũng sai,
lúc thì gươm, lúc thì kiếm. Còn tao khẳng định với riêng mày nhé, đó là con dao
phóng lợn bán ở đầu Sinh Từ.
- Thế nào, bệnh tình của mày thế nào mà inh hết cả lên thế?
- Bệnh dell gì đâu, dạo này bọn phố cổ ở quanh đây nó cứ thả lắm mấy con Dùa
teen teen xuống nhìn gợi dell chịu được nên tao chơi bời hơi quá độ. Bị dính
ngay quả sùi mào gà, nên phải phơi nắng cho nó chóng khỏi để còn chơi tiếp. Thế
bọn nó bảo tao bị sao?
- Ôi dời, lắm bênh lắm. Từ tim la, trĩ nội trĩ ngoại, ghẻ lở hắc lào, sâu
quảng, dương mai, thối mồm... đủ cả. Bọn nó còn lập cả một hội đồng Dùa nằm
trong gói dự án Giải cứu Binh Nhì Ru a gồm toàn những thằng đầu hói, trán nhăn
giáo sư tiến sỹ. Phen này mày hơi bị sướng nhé. Có thằng gợi ý rắc bột tam thất
xuống cho mày xơi để tăng cường sinh lực, có thằng xin thầu 30 tấn vôi bột rắc
xuống để khử trùng nước hồ, có thằng đell gì ở bên điện lực nó bảo, nếu được
tăng giá điện, bọn EVN nhà nó xin cung tiến quả cáp 500kilo vôn dí thẳng xuống
hồ trong vòng 5 phút để diệt bọn Dùa tai đỏ.... Nói chung kinh lắm, vì chuyện
của mày mà bọn dân Vịt tao quên mẹ nó 17/2, giá xăng, gas, đô vàng phi mã...
Cũng lợi phết.
- Thế thằng Đức có ý kiến gì không?
- Ý mày là thằng Đức nào, thằng Đức hút bùn hay Đức giáo sư.
- Thằng Đức hút bùn thì nó bảo chưa thanh toán tiền hút cho nó nên nó tạm đi
hút bồn cầu đã. Bao giờ thanh toán xong tiền cho nó thì nó mới về dọn ổ cho mày
tiếp. Còn anh Đức giáo sư chuyên về mày thì thê thảm, tha thiết và đau đáu. Dell hiểu có phải họ hàng của mày không mà suốt ngày lo mày chết.
- Chuyện, tao mà chết thì còn dell gì danh hiệu giáo sư Dùa. Đù má thằng nào
bảo tao bị ghẻ lở với mấy cái bệnh nghe kinh kinh kia. Nước có bẩn nữa thì tao
cũng dell sợ. Mà sao bọn chúng mày rách việc thế nhỉ. Cả đời tao sống yên ổn
dell sao, đến bây giờ suốt ngày bị chúng mày réo.
- Uh, hồi trước có mỗi chuyện mày hóc dao của của anh Lợi, còn lại im re đến
hết ĐỔi MỚI. Mẹ nó, kinh tế thị trường được mấy năm là nhan nhản Cụ Dùa, Cụ nổi
ứng với điềm lọ điềm chai, Cụ Dùa nguồn tinh trùng duy nhất còn sót lại, Cụ Dùa
sống mãi... Tao cũng thấy phát nôn với mày Dùa ạ.
- Ôi dào, tao cũng được miếng nào dell đâu. Tự nhiên tự lành nổi trúng mấy dịp,
thế là có ngay nghị quyết và thời khóa biểu bắt tao nổi. Không thì điện giật
đau lắm.
- Thôi thế này, có lẽ mày nên chết cụ nó đi cho lành. Lợi nó cũng chết lâu lắm
rồi, giờ mày qua quả 1k là cũng thọ rồi. Mày chết, chúng tao lấp ngay quả hồ
này, xây trung tâm thương mại, sau đó đắp tượng mày trên nóc. Hồ này cũng có dell gì đâu. Thằng bá hộ Kim định táng mả nhà nó ra giữa hồ, hỏng. Chùa bị phá,
hỏng. Đền toàn đạo tặc, hỏng. Mày - con Dùa lại là nguyên nhân phát sinh của
một lũ 1 lĩ ngu xuẩn đầu hói, hỏng. Nói chung, sứ mệnh của mày nên chấm dứt ở
thời đại này.
- Mày nói cũng đúng, đa thọ đa nhục. Bằng này tuổi đầu rồi mà cọn bị chúng nó
lôi ra trục lợi. Nhục dell tả. Thôi tao đi chết đây.
- Ok, tao like mạnh ý của mày. Bye!



Comment của bác Trần Thiềm
trên blog khác. Copy vào đây như nhìn nhận của chính Beo về …Dùa.


Về vụ rùa Hồ gươm.
Sao mà báo chí nói nhiều thế nhỉ? Nào là linh vật…Linh nọ linh kia. Toàn là con
người ta thần thánh hóa cho nó. Chứ thực chất đấy cũng chỉ là con rùa. Làm sao
nó sánh được với một mạng người, dù là một sinh linh bé nhỏ. Rồi ban nọ bệ kia
lo cho con rùa. Giả sử rùa có chết đi thì cũng là một con rùa bị chết. Làm sao
mà đau mà thương bằng một con người bị chết. Ta hãy thử đặt giả sử giờ con rùa
đó chết, liệu ta có đau xót bằng bố, mẹ, con cái, người thân ta chết hay không?
Mời mọi người hãy xem entry này :
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=7340
các em bé Vân Kiều tại cửa khẩu Lao Bảo nhặt những quả cây thối mà người ta đã
vất vào những thùng rác, bãi rác, ăn một cách ngon lành và còn cho vào túi mang
về nhà như những món quà kiếm được.
Nói thẳng, nói thật. Con rùa Hồ Gươm có bị bệnh, hoặc bị chết thì tôi cũng
không thương, không xót bằng những em bé khốn khổ kia.



TRỀNH A SÁNG- NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA XEM ĐÊÊÊÊÊÊÊÊ!

Kinh thật. Beo còn đang
rong ruổi lang thang tận hưởng tối đa tháng ăn chơi thì thiên hạ đã lao vào
chính chị chính em như kiểu không nói nhanh hôm nay thì mai chết. Mới qua rằm, vẫn  ủ mưu hành hương tới đỉnh Ngọa Vân ở Đông Triều, Quảng Ninh. Tương
truyền đây mới chính là nơi Phật Hoàng tu niệm và đặt mộ tổ, Yên tử chỉ là mộ
vọng. Đại đức trụ trì chùa Phật Tích đã hứa sẽ dẫn đi và hành lễ cho. Phải sớm,
chứ cứ có cáp treo thành hội thành hè, nơi thanh sạch linh thiêng rồi cũng đầy
xú uế, vì rác và vì hơi người, chen chúc.


*** Không rảnh để ngồi biên
chuyện cả nước biết, Trềnh A Sáng là ai trong làng báo Việt. Vậy nên chỉ kể
chuyện rất ít người biết.


Đàng trong đàng ngoài đều coi
Trềnh này là bậc anh hùng nên khi Beo nổ phát pháo đầu tiên kể toạc móng heo
bản chất Osin, thiên hạ điên Beo lắm lắm. Vì điên nên các fan Trềnh ít ai để ý những
chi tiết Beo kể, như Osin không làm không công hay thủ thuật Osin kiếm tiền từ
việc hầu chữ nghĩa. Beo phì cười khi
có môn đệ kêu gọi lạc quyên nuôi Osin khi rời Sàigòn tiếp thị. Zời ạ, Osin vừa
chẳng phải đi làm vừa ăn vừa chơi, đến Tết Cônggô cũng chưa hết lộc zời. Những
tháng ngày thong thả sau khi Osin nghỉ việc, ở những nơi quýts tộc bậc nhất Sài
thành, chắc cũng đủ để chứng minh điều Beo đã nói.


Vở diễn mới nhất là vụ hòa ca
với Dương Thu Hương lồng lộn chuyện trym bướm

.


Ngay sau khi bài cuối của
Dương thị, mà chửa biết đã cuối chưa, Osin Huy Đức méc với công an bằng giấy
trắng mực bút bi. Nào là trăm sự tại cái thằng Việt kiều Pháp Hà Dương Tường
lẻo mép bịa đặt mang họa cho Osin, chứ Osin với phẩm chất kách mệnh cứ là chửi
Dương Thu Hương như hát hay, không những không dây với mà còn khinh khi Dương
thị ngang rác rưởi. Vở diễn này của Osin tạo ra rất nhiều khả năng, chú Việt
kiều HDTường nào kia vì nhỡ mồm nhỡ miệng, sẽ hết đường về cố quốc trong tương
lai. Y chang vở Osin từng giáng xuống chú Đức Hiển, bên báo Pháp luật TP, trước
đây.


Rõ khổ, có lẽ khí lâu không
được tiếp xúc với giới cao cấp, toàn các ẻm ban công tác bạn đọc hay láo
nháo vỉa hè, rồi từ đó phân tích suy đóan kết luận đúc rút ra một điều mà bạn
Beo chỉ cần hai dòng, là sổ toẹt sạch ráo. Nam nhi, sao phải khốn khổ giả tự
dạng biên tay trái núp danh ảo cho thảm thế nhỉ.


***


hong ho: từ từ rồi khoai cũng nhừ


hong ho: đã bẩu là còn nhiều cái hay mờ


hien: nó cao thủ quá. xài ngay cái entry của mình,
dùng chi tiết phủ nhận tổng thể


hong ho: không sao đâu em


hong ho: chị chỉ viết có 1/10 những gì mà chị chứng
kiến thôi


hong ho: lão HĐ gọi phone


hong ho: chị đi ăn cơm không nghe máy


hien: thôi đừng nghe


hien: (chẳng nhẽ vừa năn nỉ em cải chính-dù chỉ một
chi tiết, với ý đồ dùng chi tiết phủ nhận tổng thể. Lại vừa alo năn nỉ chị?)


hien: thất vọng quá


hong ho: bài này xưa rồi chú


hien: ông ấy giỏi, nhưng muốn nhiều quá, mà những cái
ông ấy muốn lại mâu thuẫn với nhau


hien: đi hai chân trên hai băng chuyền


hien: nên có thể nó kéo nhân cách xuống


Trên đây là đoạn chat giữa
Beo và Đức Hiển, chủ blog Bố cu Hưng, ngay sau khi đăng entry Beo kể chân tướng của Huy
Đức trên blog này.


Đêm nay lại đi chơi, đầu tuần về kể tiếp chuyện Osin.


 


 


 

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

VIẾT CHO NHÍM

Định viết đúng ngày Valinhtinh
tặng Nhím còi, người thấy mình thật khổ
chỉ bởi vì để 1 thằng đàn ông ko xứng đáng ra đi.


Tã hết người vì những chuyến
đi liên tiếp. Lão í tặng 2 cái khăn và một hộp Chocolat hình trái tim màu tím
đỏ. Mệt đến nỗi quên  quà cho lão í và nhận quà cũng không buồn cảm ơn, rơi
bộp hộp kẹo cạnh gối, ngủ không đánh cả răng. Lão có vẻ mỹ mãn thấy mình để cái
hộp sến rơi sến rụng cạnh gối nguyên đêm. Ân hận quá, năm nay sẽ tu chí quyết làm
vợ vừa hiền vừa ngoan, với điều kiện lão đừng cãi mình.


*


***

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

TẾT VỚI CHẢ NHẤT HAY VĂN HÓA PHẢN VĂN HÓA!

*** Beo để ý, trước và sau
Tết, tịnh không một ông cựu ông tân nào hàng cuốc da đi thăm trại trẻ mồ côi
hay nơi nuôi người già cơ nhỡ, tinh đến chỗ lắm tiền nhiều bạc. Cũng không biết
ai cố vấn cho các ông, năm ngoái chiều 30 bác Khỏe thăm bộ công an, binh lính
lục tục đóng bộ quay lại cơ quan đón tiếp trong một chiều lẽ ra giành cho gia
đình, cho ông bà tổ tiên. Ngần ấy người trong hội trường không bằng ngần ấy lần
chửi thầm, Beo chớ kể làm người.


28 Tết năm nay, Beo cũng nhận
được cái trát triệu tập vừa gấp vừa nghiêm đi đón chào bác Lú. Tận hôm nay mới
đọc được. Hoặc các bác í không có gia đình, hoặc không có ông bà tổ tiên chứ
chả nhẽ,  cái văn hóa thăm viếng tối
thiểu đậm đà bản sắc dân tộc ta như thế, mà
cũng không biết.


*** Từ thời kỳ đổi mới đến
nay, mới có hai cuộc cách mạng thực sự được tiến hành triệt để. Một là cấm đốt
pháo. Những cảm xúc linh thiêng phút giao mùa chết theo cùng tiếng pháo. Và thế
là, thay vì  chờ hiệu lệnh pháo nổ để đốt
nhang khấn vái bàn thờ thiên, bàn thờ tổ tiên, đám trẻ nay nhao ra đường, hướng
mắt vào cái đồng hồ cả mặt lẫn kim hình chai bia  quảng cáo mà ti tu oan uizaaaaaaaa. Cuộc cách mạng thành công thứ hai là  đội nồi cơm điện. Chưa thấy tổng kết (trung
thực) nào  từ ngày úp cái mũ vừa nóng vừa
bất tiện kia tai nạn vỡ óc giảm được bi nhiêu phần trăm để oánh giá tiếp.


Cũng chưa thấy ai nghĩ cách hạn
chế bia rượu. Hàng trăm thứ tệ nạn sinh ra từ bia rượu, diễn ra hàng ngày hàng
giờ. Ai cũng thấy ai cũng biết và không ai nghĩ chuyện chống lại nó. Hẳn rất
nhiều người đàn bà, nhất là ở miền Nam , sẽ dựng tượng thờ ông lãnh tụ
nào làm triệt để được cuộc cách mạng này, bởi nó sâu sắc hơn chuyện bia rượu
say xỉn, nó là một cuộc cách mạng về lối sống.


*** Ngoại trừ các đức tin
thuộc về tôn giáo thì con người ta hẳn phải khủng hoảng niềm tin ghê gớm lắm
mới suốt ngày chăm chắm vào cụ rùa Hồ Gươm đến thế. Theo đà này, cụ mà
thăng  hẳn đó là ngày tận thế, tận thế
giới luôn chứ chả riêng tận Việt. Nhẹ nhất cũng quy trách nhiệm này nọ cho dăm
bảy ông bà đi chăn kiến. Beo mà là ông Cỏ, Beo lôi tuột cụ lên bờ, đè nghiến cụ
ra xem giới tính là gì, cụ già hay trẻ và, quan trọng nhất là xem trời đất có
vần vũ giông bão gì lúc cụ bị đè nghiến ra ấy, hay không.


*** Nghe nói năm nay tới vài
triệu người coi chương trình Táo quân của VTV. Nội dung các chương trình này
phải nói là rất khá (riêng năm nay chưa coi), tuy nhiên các nhân vật mà nó lốt
vai khiến Beo rất khó chịu. Táo quân là nhân vật dân gian thờ phụng, hầu hết
các gia đình người Kinh đều long trọng tiễn ông đi và nghênh đón ông về vào dịp
Tết. Các vùng quê Bắc Bộ và một phần Tây Nam Bộ, dân vẫn thờ Ngọc Hoàng Thượng
đế, kính cẩn ngang thờ Phật, thờ Chúa. Nay các đấng cao minh từ bi ấy biến
thành những thằng hề dở gái dở zai bằng xương bằng thịt, cấn cá trong đầu không
thể chịu được. Đến Ngọc Hoàng thượng đế còn ra nông nỗi vậy, chả mấy nả Đức
thánh Trần, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông hay
gần nhất đang nằm ườn đấy…sẽ tái thế qua Xuân Bắc Công Lý Vân Dung mà múa
hát cười cợt.  Khi người ta cố gắng tạo
dựng lòng tin cho công chúng vào một con rùa thì lại hồn nhiên phá hoại những
nhân vật thuộc về đức tin, như thế.


Ban thờ Nam Tào-Bắc Đẩu tại
chùa Mía.




MYANMAR

Khai bút. Chả lẽ chửi bậy.
Một cái xứ nghèo như Việt ta cách đây 30 năm, thế mà trong hiệu sách có hàng
trăm tựa sách giới thiệu về văn hoá lịch sử thể chế…viết rất đơn giản và hấp
dẫn với người nước ngoài. Vào hiệu sách nhà mình, tìm đỏ con mắt bên phải toét
con mắt bên trái mới ra một cuốn mà đọc thử, Việt ta chính hiệu đây còn déll
hiểu, nói gì tây.


Thứ nữa, từ trung tâm thành
phố lớn tới chợ chồm hổm nơi tỉnh lẻ, rất sạch. Không một cọng rác. Nếu phải so
sánh thì còn sạch hơn NYork. Mỗi tội bụi vì vỉa hè đất với gạch loang lổ.


Cảm nhận chung là thú vị khi
thấy lại đất nước mình một thuở. Xe đò xe bus nêm cứng người đeo bám từ nóc tới
cửa xe. Hàng cơm quán nhậu trên vỉa hè cạnh cống rãnh ồn ào. Khẩu vị không quá
cay như Thái và cũng không quá nồng càry như Ấn. Myanmar hạn chế tối đa nhập khẩu
nên hàng Trung quốc lèo tèo vài ba loại trái cây lê táo hay vòng nhẫn giả đá
quý. Ấy vậy nhưng mỏ đá quý lớn nhất đã thuộc về Trung quốc. Một đại gia Hà thành
cũng là chủ nhân một mỏ đá quý tại đây. Và như một lẽ đương nhiên, tất cả các
hàng quán vào loại sang trọng nhất đều của người Trung quốc, nói thách như quỷ.




Cấm chụp hình binh lính là
quy định ngặt nghèo nhất bên cạnh quy định nhà báo và luật sư thì visa phải xin
từ Bộ ngoại giao, sứ quán không có quyền cấp. Quy định theo chiêm tinh những
người đẻ vào ngày thứ Ba mới được thượng quốc kỳ, thứ Tư mới được hạ cờ và xứ
này còn không giống ai ở chỗ một tuần có tới 8 ngày. 24h của ngày thứ Tư được chia
đôi. Ngần ấy ngày ở Myanmar không gặp một cuộc cãi vã gây gổ trộm cắp, cũng
không thấy va quẹt tai nạn giao thông nào, dù nước Myanmar như một bãi xe nghĩa
địa khổng lồ, chạy ầm ầm ngoài đường. Rất hiếm xe máy và có thấy cũng chỉ ở các
tỉnh lẻ.



Chùa chiền đẹp thôi rồi là
đẹp. Nghèo thế mà chùa phủ toàn vàng ròng. Hình chụp chùa Swedagon ở Yangoon
với 60 tấn vàng và vẫn được đắp vàng tiếp tục hàng năm bằng tiền công đức của
khách thập phương. Các pho tượng Phật khiến mình cực kỳ ấn tượng về vẻ tươi sáng
rất đời, không trầm tư như trong chùa Trung Quốc và đương nhiên, không vô cảm
như tượng Phật Việt Nam .



Đạo Phật tại Myanmar theo phái Nam tông khổ hạnh. Khất thực trước
6h sáng và  không ăn  khi đã quá ngọ. Mình mà tu ở đây chỉ một tháng
bảo đảm eo thon như hoa hậu.



Làm công quả ở chùa.



Gái Myanmar đẹp cực
kỳ.
Da nâu mắt to mặt hiền.




Mua một thẻ internet 1.300đô
và không  dùng được. Đứa bán nó  khăng khăng không phải lỗi tại nó và không hoàn
tiền. Điện thoại quốc tế chỉ gọi được 
tại tiếp tân khách sạn. Ngoài đường rất nhiều trạm điện thoại công cộng thế này.


* Chúc mừng năm mới tất cả
các bạn ghé thăm blog Beo nhé.


* Nhím còi: Tối nay chị vượt
biên tiếp, quay về sẽ viết riêng tặng bé một entry về đàn ông.


* Sau 16 sẽ trả nợ tất cả các
bài năm cũ chưa viết xong.