Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

GHI CHÉP LINH TINH NHÂN CHUYỆN MÔN SỬ

*** Không hiểu tại sao không
ai hân hoan với kết quả thi môn sử hàng ngàn điểm 0 vừa qua. Phải thế, cả hệ
thống mới chuyển động được. Toàn 9 với 10, còn u mê dài lâu.


Chuyển động đầu tiên, thuộc
về các nhà chép sử. Chửa nói đâu xa, lịch sử hiện đại, nhân chứng vật chứng đang
còn lênh khênh, viết đã sai. Khảo đầu phải đi trước khảo cổ, tinh thần Việt, là
thế.


Thứ đến là các nhà làm văn
hóa, công cụ bổ trợ cho việc dân ta phải biết sử ta to lớn và hữu hiệu
nhất.  Phim về cụ Lý Công Uẩn đang chiếu
trên TV, họ  dạy sử rằng, Thánh mẫu Liễu
ra đời trước  cụ Lý, khi cho cụ đi nghe
tom chát. Ngay bộ phim quảng bá đình đám, rồi sẽ ẵm giải lớn giải bé của liên
hoan phim nay mai, các nhà làm văn hóa không phân biệt nổi UBND và HĐND hay quy
chế bầu bán cấp chủ tịch tỉnh hiện hành. Tiểu thuyết sử vốn đã hiếm, lại rất
khó đọc bởi các nhà văn gửi gắm, không, phải nói cưỡng hiếp lịch sử, khi nhồi
nhét vào nó quá nhiều tinh thần của thời hiện đại. Mà nào nhồi nhét có xuôi,
đọc ra tinh thấy  nỗi u uẩn bé mọn, của cá
nhân nhà văn.


Cuối cùng, mới đến ngành giáo
dục. Ông này phán cải tiến chế độ thi cử, ông kia bàn thay đổi sách giáo khoa,
ông nữa vừa phán vừa bàn, thay ông bộ trưởng đổi bà thứ trưởng…Có ông phét cật
lực, cho tự chủ trường tôi sử sẽ giỏi. Đòi hỏi sự chuyển mình ở đây, phải chuyển
từ gốc hệ thống, không chỉ của những người trong nghề.


*** Giáo dục thời internet là
cung cấp phương pháp chứ không phải nhấn chìm trẻ con trong một bể thuộc lòng sơ
yếu lí lịch các danh nhân. Học phổ thông ở New Zealand, cách người ta dạy Gái
đẹp về Shakespeare thế này. 2h trên lớp, thầy giới thiệu tiểu sử  tác giả, các tác phẩm và địa chỉ tra cứu (kể
cả số phích trong các thư viện thành phố), về lịch sử Anh thời Shakespeare
sống. Sau hai tuần tự tìm đọc theo hướng dẫn của thầy, Gái đẹp phải nộp bài (gọi
  bài kiểm tra hay bài thu hoạch đều đúng).
Muốn viết về tác phẩm nào của Shakespeare và trình bày theo hình thức nào cũng
được kể cả làm thơ, miễn đủ 800 từ. Điểm cao nhất thuộc về trò viết ra được cái
mới, khác hơn những gì đã đọc được. Chưa hết. Phải làm thêm một bài theo nhóm.
Bốn chàng và nàng châu vào viết chung, sau đó  một đại diện trình bày miệng trước lớp. Dĩ
nhiên, điểm số chung cho cả 4.


*** Beo cực kỳ ấn tượng cách
trả lời phỏng vấn hay giao lưu với khán giả trên sân khấu của các ca sĩ Sàigòn
cũ về nước biểu diễn. Điểm mặt hàng diva sẽ thấy ngay những Hồng Nhung, Thanh
Lam, Mỹ Linh có nền tảng giáo dục ra sao, so với Tuấn Ngọc, Hương Lan, Khánh
Hà, Giao Linh…
Khiêm nhường, lịch sự, chân
thật và vì thế tạo cảm giác rất sang trọng. Những điều tưởng giản đơn nhưng hầu
như không ca sĩ trong nước nào làm nổi.


Hẳn nhiên, chả ai chỉ nhìn
vào một bộ phận cỏn con mà suy ra mặt bằng cả xã hội nhưng thiển nghĩ, sự sang
trọng các ca sĩ kia có được phải  thấm
vào từ bé, rồi dung dưỡng bởi môi trường xung quanh thế nào mới bền lâu đến
vậy.



Hu hu, khuôn viên trường ở New Zealand của  Gái đẹp.

CHUYỀN THÔNG CÔNG CỐC

*** Hôm qua, có hai bạn nhờ dẫn vào xem phiên xử Kù
con. Một bạn đổi í không vô. Một bạn được nửa buổi alô, em chuồn thôi, thất
vọng quá. Thế chú vỡ mộng về cái gì? Các luật sư chị ạ, toàn bắt bẻ nhau chuyện
vặt. Chú hình dung các vị luật sư sẽ biến phiên tòa thành diễn đàn bảo vệ người
yêu nước á. Ai bảo luyện HBO cho lắm, rồi nhiễm  thói nghĩ, luật sư ta
phải giống luật sư trên phim Hollywood
.


Trong những phiên tòa tương tự,
Beo từng dẫn một bác, gọi chính xác là phần tử chống cộng cực đoan, vào coi.
Kết thúc, bác thậm chí  không dám nhìn thẳng vô mắt Beo khi nói,  chị
thua em rồi, trăm nghe đúng không bằng một thấy. Giờ, bác vẫn chống cộng như
thường nhưng bớt hẳn cực đoan. Một lần khác, cũng một bác Việt kiều. Bác này
dại dột, xem xử xong về viết một bài dài kể đúng những gì ông đã chứng kiến.
Ông bị chuyền thông hải ngoại ném đá ngang đạo Hồi xử tội ngoại tình.


*** Không nói cũng biết, dăm vài trang web,
báo, đài ra đời không nhằm mục đích làm truyền thông. Những chỗ có ý làm truyền
thông lại hầu như không được tiếp cận trực diện với người thật việc thật. Họ
chỉ nghe nói lại là chính, cộng thêm định kiến, nghe với mỗi một
tai để sau đó, lí giải sự việc theo đúng định kiến có sẵn kia. Vậy nên,
nguyên tắc tối thượng của người làm truyền thông là sự trung thực và nguyên tắc
tối thượng của nghề truyền thông là tính xây dựng, họ thiếu cả hai. Beo gọi chuyền
thông, là vì thế. Còn công cốc là nói đến hiệu quả,  khi anh không tôn
trọng các nguyên tắc, may mắn thu về được số 0. Đa phần cho đến giờ Beo quan
sát, toàn số âm, ngay cả số 0 kia, cũng hiếm lắm.


*** Có lần, Beo hỏi một bác dất là to,
chính quyền có lo lắng trước những sự chống đối của các văn xĩ chí thức. Bác ấy
cười mà rằng, hành động trẻ con, trí thức gì.


Tội nghiệp, bao nhiêu chất xám bỏ ra, có khi
 bằng cả một đời xưng trí thức, để chứng minh bằng được chính quyền bán
nước đàn áp người biểu tình, giờ bị ông Giám đốc công an HN  sổ toẹt bằng dăm
câu. Chờ xem, chưa hết đâu, thể nào cũng đôi co vớt vát thể diện.


Tội nghiệp, còn thủ dâm dăm ba hôm nữa trên chuyền
thông, bỏ tù Kù là hèn nhát là sợ sức mạnh của phe chống đối.


Thời của giới công-nông lãnh đạo cách mạng đã
hết. Nhưng giời ạ, trí thức- như mấy vận động viên việt dã biểu tình hay các thể loại Kù luật xư -
thì chỉ dẫn được dân tộc này đi nằm vạ, là hết shit.