Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

CHỈ CÓ Ở VIỆT TA

Lấy cảm hứng từ vụ đang cãi
nhau như mổ bò trên báo giữa một ông HLV và 
hãng delayairlines.


*** Năm nay, Beo 3 lần chứng
kiến khách đổi hạng vé trên máy bay. Khi tiếp viên mời về chỗ, một chị trước
khi  đứng lên thòng  chửi một câu (tổ sư con đĩ ngựa). Một anh 
nhảy lên ngồi  ngay cạnh vợ một
quan chức hàng đầu của hàng không và…tán nàng, sau đó còn lằng nhằng xin ngồi
lại và tán tỉnh luôn cả tiếp viên. Một chị nữa lớn tuổi, sau khi đi toilet, tiện
thể…ngồi lại. Thông báo  hạ cánh chị mới
quay về chỗ, chắc để lấy hành lý. Đấy là Beo không tính 2 trường hợp, máy bay vừa
taxi đã kịp ngật ngưỡng qua khoang vip đến sát cửa, tiếp viên lao theo ấn ngồi luôn
xuống ghế vip.


Để tiện so sánh, tính từ đầu
năm tới sáng nay, riêng với Vietnam airlines Beo bay tổng cộng 10 chuyến (20
lần), 1 Rạch giá, 1 Đà Nẵng, 2 Vinh và 6 Hà Nội.


Tình huống rất xe đò miền Tây này có lẽ chỉ có ở Việt
ta, vì chưa bao giờ Beo gặp trên các chuyến bay quốc tế và nội địa nước ngoài,
dù tần xuất lượn lờ cũng xêm xêm.


*** Sau  vụ 11/9, kiểm soát an ninh hàng không trước
khi vào tàu tại Việt ta là dễ nhất thế giới, chí ít so với hơn 30 nước Beo đã
đi. Chỉ Việt ta mới không phải tháo giày, cởi  áo khoác hay laptop được để nguyên trong túi. Thi
thoảng, có những nước còn kiểm soát hành lý bằng tay lục thêm một lần ngay cửa
vào tàu, máy ảnh bắt bấm nhá 1 kiểu, laptop phải bật khởi động… như Đài Loan,
Philippines, Đức... Đặc biệt khi bay chuyên cơ, người Nhật người Mỹ… bảo vệ các
yếu nhân ta bằng vạn lần ta khi ta phải vác xác qua 2 lần máy quét, bị tay vuốt
trực tiếp, bị chó ngửi vào ấy.


Hính chụp trộm nên chất lượng
chỉ có vậy. Sân bay quân sự Kennedy. Bị khám xét từ vòng gửi xe. Tại đây Air
force one  đỗ song song hai cái giống hệt
nhau, cất cánh cách nhau 1 phút nên hok biết Olàlá ngồi trong chiếc nào. Đã
thế, 30 phút  trước và sau khi chàng bay,
sân bay  đặt trong tình trạng “đóng băng”.
Nguyên thủ Việt ta  ỏe họe kiểu này, có mà lên thớt.


Lên tàu thì dễ nhất thế giới
nhưng xuống tàu, Việt ta lại khó nhất thế giới khi kiểm tra rất kỹ bill gửi
hành lý. Kết luận của Beo, chỉ Việt ta là sợ mất của hơn sợ chết.


*** Tạt sang vụ ông HLV. Khi vào
máy bay, thượng đế không còn là ông bỏ tiền mà là ông cơ trưởng. Quy định này
thì không phải của riêng ta mà của cả thế giới trừ những nước chưa có máy bay. Cũng
là bởi tuy tỉ lệ tai nạn hàng không thấp nhất so với tất cả các loại phương
tiện vận chuyển khác nhưng tỉ lệ tử vong lại cao nhất. Nói nôm na rớt thì hết
cửa sống. Tóm tắt đại khái trời mưa to không hạ cánh xuống TSN được, máy bay
quay ra Đà nẵng.  Khi đang tiếp dầu, ông
HLV đòi xuống, thượng đế không duyệt, ông làm um lên, khi chú thượng đế (người
Hung) nhượng bộ, ông HLV lại đổi ý. Cái sự đổi ý của ông sẽ không có gì lớn chuyện
nếu ông không ngồi luôn ở khoang vip và cãi lời tiếp viên, khi máy bay đã
chuyển bánh ra đường băng.


Sự việc  trở nên 
vĩ đại hơn nữa khi một ông ca , sáng hôm sau lên báo hô hào hai mươi
nhân viên công lực (Beo đồ rằng con số quãng bằng một ca rưỡi trực của ga Đà
Nẵng) lên oánh ông HLV. Thế rồi ông nói gà bà nói vịt qua qua lại lại, chưa đến
hồi kết.


Chỉ riêng Việt ta mới có là ở
chỗ này: hàng loạt các commenters nhảy ra phân tích bình luận phán xét lên án, tất
thảy đều nói như đúng zồi.


Mà đúng zồi thật ấy chứ, kiểu gì cũng đúng, Việt
ta mà lại.