Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

ĐIỂM DANH TRỀNH A SÁNG

Mi luôn luôn làm người khác té bật ngửa; Chị giỏi
thiệt, làm người ta tò mò cực độ, rồi chỉ bằng vài câu của chị làm người ta hẫng;
Đàn bà không bao giờ hết bí ẩn, nhất là bà chị


Đây là một số tin nhắn Beo
nhận được kèm theo câu hỏi Trềnh A Sáng là ai? Nhiều nhất là từ Tuổi trẻ và tất
cả đều nhắm vào mỗi một cái tên quen. Nhanh nhất cho đến khi đi Myanmar về mới
có thời gian biên  cụ thể và đầy đủ, từ
giờ tới đó on-off, viết được chữ nào hay chữ đó và sẽ  chỉ ra cái tên đầu tiên khiến các bạn bật ngửa cuối năm chơi cái đã.


*** Trềnh một. Trềnh này khi
đi làm báo thì không mấy số má gì.


Trước giải phóng, có hai ông
trùng tên trùng họ, chỉ khác mỗi chữ lót, đọc trẹo họng rất khó nhớ. Riêng Beo
thì thường xuyên lộn người nọ với người kia, dù một trong hai người là ông thầy
(không lương) đầu tiên dạy Beo viết thể thao: Lý Quý Chung và Lý Chánh Trung.
Sorry hai ông lần nữa vì không biết viết thế đã đúng chính tả chưa nữa.

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

XỨNG ĐÁNG TRÁI CÓC XANH

Không thể đánh giá là chương
trình thành công khi mà tình trạng hát nhép diễn ra ở hầu hết các tiết mục của
các lớp từ cơm nát đổ xuống. Các lớp lớn hơn lại được nguyên dàn cô giáo hát
múa dỗ quát nịnh…phụ họa.  Sau đây là ghi
nhanh của phóng viên Bà.



Trước giờ ra sân khấu, đủ loại trạng thái lo sợ,
nôn nóng, hồi hộp, duy có nàng là tự tin hơn cả


Tiết mục của nàng, đang múa
nửa bài cô giáo xông lên sân khấu chỉ đạo nghệ thuật.




Khán giả




Trong hậu trường



Xù show. Dứt khoát không biểu
diễn nốt tiết mục thứ ba.



NHỜ ĐÍNH CHÍNH GẤP

Một nhóm các nhà báo lập ra
một hội đồng phán xét các tổng biên
tập. Sáng sớm nay có bạn gửi link mới đọc được phán xét dù đã nghe nói đến cái hội đồng
này mấy bữa nay.


Bạn chấp bút bài viết về Beo
cho Beo đính chính chi tiết này cái: Beo từng được mời chính thức làm TỔNG BIÊN
TẬP 2 tờ báo, trong đó có báo THANH NIÊN, chứ không phải phó.


Đến giờ hẹn phỏng vấn bác
giám đốc sở mất rùi. Rảnh Beo giải thích cho vì sao Beo khoái làm báo Thể thao
thay vì đến những nơi béo bở, như trong suy nghĩ ở tầm các bạn, nghe.

VỀ CÁC LOẠI CUỐC

Hiện nay, tại cửa khẩu Tân
Sơn Nhất, mỗi tháng tiếp nhận khoảng 400 cô xinh tươi nõn nường bị Singapore  đuổi về ngay khi vừa thò chân xuống cầu thang
máy bay. Cá biệt có tháng gần 700 cô. Có lẽ ban bình chọn các loại cuốc nên
tham khảo ý kiến của cảnh sát Sing, xem chi tiết nào mà họ chỉ cần liếc qua đã biết
chính xác nghề nghiệp các cô, đến thế. Ta chọn luôn chi tiết ấy làm cuốc sắc vì
chắc chắn, nó phải rất giàu tính đặc trưng. Chả may nếu rơi vào vùng nhạy cảm
thì ta đọc trại sang âm hán việt, vừa sang vừa trí thức.


Cuốc nhục gần như chắc chắn
là thịt chó thắng thế khi rất ít người phản bác đề xuất này. Tương tự thế là bộ
áo dài Le Mur, ứng viên độc nhất cho bộ cuốc phục nữ. Nam giới rắc
rối hơn tẹo khi có tới 2 lựa chọn, hoặc áo dài hoặc comlê. Nói thì bảo kít tây
cũng khen chứ Beo thật, giờ đi đường tự dưng  dòm thấy ông oánh bộ áo dài khăn đóng thậm
thượt, không 39 độ thì cũng Biên Hòa tuột cũi, kinh bỏ bố.


Phức tạp nhất có lẽ là vụ
bình chọn cuốc hoa. 5 người 10 í. Hội trưởng dạy rằng, nếu chọn sen là
cuốc hoa thì phải in sách ảnh phát ra thế giới, để người ta biết Sen là hoa gì. Ông
Vụ trưởng cũng ủng hộ sen tuy, nói như nhà bác Đông A, ông không chỉ mù màu, mà
còn không phân biệt được hoa súng và  hoa
sen. Với Beo, hoa đồng nghĩa với đẹp, kể cả hoa cứt lợn chả cứ Sen. Còn nói
thích thì Beo thích cúc, loài hoa có hương thơm và bông nhỏ khiêm nhường. Héo
rũ đi rồi cũng vẫn bất li thân, không
chịu rụng rơi xuống đất, nhìn rất thương. Đây cũng là loại hoa có thể trưng từ
đám ma tới đám cưới, từ lễ thượng thọ tôn nghiêm tới quán nhậu vỉa hè, rất gần
với tư chất người Việt.


Các loại cuốc hồn cuốc túy
đang râm ran bình nọ bầu kia, chung quy lại phục vụ nhiều nhất cho 2 giới,
chính trị và thương gia. Khi đi công cán đông tây thì dán theo cái biểu trưng
văn hóa ấy trên túi xách ve áo hay gấu quần. Dạng như cái logo nải chuối của
Vietnam Delay hay nhạc hiệu vừng trời
đông ông chồng đi lấy bà hai
của VOV. Chưa ai hỏi hai giới này xem, dán cái
gì thì đỡ nhục cuốc thể hơn cả.

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

BỘT NGỌT-NUỐT NGUYÊN MUỖNG CANH


Đấy là cảm giác tưởng tượng
ra khi đọc hàng loạt những bài trở cờ quay ngoắt 180 độ gần đây.


Trong làng văn nghệ, không ai
không biết đến cái tên Mai Quốc Liên. Ông được cho là người bảo thủ đến cực
đoan trước tất cả các luồng tư tưởng mới. Chính Beo ngày xưa cũng bị đập cho
tơi tả khi ca ngợi và bảo vệ tác phẩm Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà. Đập ở
góc độ nhận thức đường lối, chứ lại không bàn chuyện văn chương. Cho tới giờ,
Beo vẫn ghét ông không thể tả được.


Thế nhưng, Beo đặc biệt kính
trọng ông ở góc độ nhân cách: không bầy đàn, nhất quán trong nhận thức. Cũng mở
ngoặc, chữ nhất quán mang nghĩa một lẽ mà suốt hết mọi lẽ, khác biệt rất xa với
chữ bảo thủ.


Gần nguyên năm, Beo nhận được
hàng tá lời can ngăn khi công khai bày tỏ quan điểm của mình về các nhân vật trên
chính trường. Chị phải chừa chỗ mà lùi,
ông ấy ông nọ mất chức, chúng nó lại chả cười vào mũi cho.
Beo đã trả lời
thế này, ông ấy tại vị chúng nó mới cay
cú, nhảy nhỏm lên gấp 10 mất chức
. Mà cũng chỉ dám cay cú chốn ảo danh
thôi, chứ chính danh lại chả,  shit thơm như
mít, ấy à.


Nhiều tuổi, có cái lợi nhìn
trước được những diễn tiến các sự việc như thế. Nhiều tuổi, lại nhiều cả xem
nghe đọc thấy trực tiếp những thứ mà thiên hạ,  khuất mắt trông coi, mới thấy đau cho thói quen
bầy đàn. Bi kịch của Beo, là biết rõ cả lá mặt lẫn lá trái của không ít người. Đúng
là người già phải lãng tai mờ mắt, chứ cứ tỏ tường mãi, có khi ung thư tim não, mà chết
nhanh.


 


 



Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

…anh hùng há bấy nhiêu?

Chat với VD, nó bảo chị xinh,
nhưng dưới cái lốt xinh ấy đích thực là một thằng đàn ông. Tranh luận kịch liệt
xuyên cơm trưa nay với King Size. Nó bảo VD đúng, nhưng thằng đàn ông trong chị
có những quan niệm hết sức lệch lạc.


Khó thật! Xét theo định nghĩa
của King Size thì khí chất đàn ông bao gồm sự bao dung, sự phóng khoáng và sự
quyết đoán.


Khi đề xuất lập ra giải
thưởng âm nhạc Cống hiến ở cơ quan cũ, trừ lèo tèo mấy đứa lính lác xung quanh,
không còn bất cứ ai ủng hộ mình. Cái tên Cống hiến bị phản ứng đầu tiên. Lên cả
báo khác chửi. Cả năm người ta hát ca ra rả như ve phục vụ mọi người, thế không
là cống hiến cho cộng đồng thì là gì? Làm nghệ thuật, cả đời họ có khi chỉ để
lại một tác phẩm nhưng giá trị sáng tạo thì tồn tại dài lâu, thế không là cống
hiến ư? Chung quy lại, mình quan niệm rằng cống hiến trong nghệ thuật không
phải đo bằng quá trình hoạt động mà bằng giá trị của sáng tạo.


Lần trao giải đầu tiên, Tổng
biên tập từ chối không dự. Mình làm tuốt từ A tới Z. Một mình chống lại tất cả
cho đến lần trao giải thứ 3.


Chuyển cơ quan. Má ui, họ
thay ngay cái Logo giải bằng một biểu tượng 
cũ không thể cũ hơn quê không thể quê hơn, đó là nốt son lồng vào cây
đàn dân tộc…Trung quốc. Họ quên mất, giá trị giải thưởng sẽ thổi hồn cốt cho Logo,
tao ra tên cho Logo chứ không cần cụ tượng (cụ thể tượng trưng- chữ thầy Nguyễn
Tài Cẩn hay dùng) đến thế. Mình hồi hộp, không biết họ có thay nốt cái tên giải
không. Cho tới thời điểm này chắc không, may quá.


Về chuyện này, lão í nhà mình
kết luận mình rất đàn bà, bướng không đúng chỗ. Nếu là đàn ông đích thực, thì
chuyện ấy ra khỏi đầu từ tám kiếp.


Một chuyện khác.  Mình ủng hộ hình thức mai mối hôn nhân, thậm
chí dùng đến cả tiền để kiếm tìm nửa kia cho một ku đã 36 trong cơ quan. Khi
bản thân người ta không đủ tự tin, thiếu chút ít tiêu chuẩn thường tình,
không  may mắn với cơ duyên tiền định… thì
những biện pháp hỗ trợ chẳng có gì là xấu bởi nó giúp người ta có thể đi đến
đích cuối cùng. King Size ngược lại, nó cho rằng phàm thằng đàn ông  phải bỏ đến tiền ra mới có con vợ là loại mạt
hạng về mọi phương diện. Lão í nhà mình còn xếp họ vào hàng mọi rợ.


Mình hiểu ý King Size khi nó
chỉ trích mình xử lý  nhiều việc hay mang
hoàn cảnh riêng của từng người ra mà bao biện hộ trong khi nó thẳng băng, hoàn
cảnh do chính người trong cuộc tạo ra, và họ phải tự chịu trách nhiệm. Không
thể vịn vào chuyện chưa vợ nên tâm tính bất thường, rồi công việc cũng rày mưa
mai nắng theo. Túm lại, đàn ông thì không nhập nhèm nhập nhoạng thế, dưới bộ đồ
thể thao rất đẹp chị bận hôm nay là một người đàn bà đích thực. Thằng này nói
thế, đừng giàu óc tưởng bở là nó đang nói về chuyện nhan sắc.


***


Mình thi thoảng nhận được
lệnh chấp bút cho một vị nào đó, diễn văn mạc bế mạc chúc tết đầu năm chào thân
ái và quyết thắng cuối năm… Trong một hội nghị ở Melia Hà Nội, mình viết lời
khai mạc cho một bác. Lỗi là tại cái máy tính, lỗi mình tý ty khi không kiểm
tra lại sau khi in ra, thế quái nào mà nguyên 2 hàng nó nhảy font chữ, không
đọc được. Bác ý lại không phải là người hoạt khẩu ứng đối nhanh. Đời mình suýt
sang trang cũ vì cú ấy, và bị thù cho tới tận giờ vì tội chơi đểu công khai.


Chuyện cũng xảy ra gần tương
tự với bác khác, khác nhất bác này là liền bà. Không thể thanh minh thanh nga
gì khi giữa số liệu thư ký bác cung cấp và bản mình biên ra lại sai nhiều thế.
3,1 triệu khách du lịch, qua tay mình nó còn có 1,8. Rất quảng đại không như
bác liền ông trên kia, bác này gặp mình vẫn cười như hoa mùa xuân, vẫn giúp
mình đủ chuyện. Chính mình rất ngại đối diện bà và cho đến giờ, vẫn áy náy mỗi
khi nhớ lại cái lỗi bất cẩn tày đình kia.


Trong hai ngày đại hội đảng
vừa qua, mình đóng máy và nhận được số offline kỷ lục: 61 người. Tuyệt đại đa
số là liền bà, dù nick thì manly kinh. Mọi người đọc gì trong blog mình thế? Các
 vị anh thư này trước tiên thích hóng hớt
chuyện chính chị chính em, thứ đến chúng nó bảo blog mình thư giãn tốt vì viết
buồn cười và viết văng mạng. Toàn những thứ tất lẽ dĩ ngẫu xưa nay, thuộc về
đàn ông.
Cá biệt, bạn Nhím còi còn hỏi
mình có bao giờ…khóc không


Phần tốt đẹp thiên hạ bảo mình
đi…mượn từ đàn ông mới có, chỉ những thứ xấu xa yếu kém tồi tệ mới đích thị là
mình. Tại sao họ lại quên một điều đơn giản, tất cả đàn ông đều do đàn bà sinh
ra, mọi phẩm chất của đàn ông cũng đều do đàn bà định giá, kể cả chuyện khỏe
hay yếu, nhỉ?

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

CHUYỆN VỈA HÈ

Laptop, máy ảnh, điện thoại đồng lòng cùng lúc phản chủ đúng vào thời điểm cẩn chình diễn sự thạo tin nhất làng bờ nốc. Trâu chậm uống nước đục, bàn linh tinh chuyện vỉa hè xả xui.


Tôi không chủ trương làm để tạo dấu ấn. Hi hi hi ha ha ha he he he vì cái câu đầu tiên lên nhậm chức này rất phản Paven Coosagin trong tác phầm gối đầu giường thế hệ tầm tuổi bác Thép đã tôi thế đấy, Con người ta sống sao cho đáng sống, phải để lại dấu ấn của mình để đến khi nhắm mắt xuôi tay, không hổ thẹn với những năm tháng tồn tại trên đời. Bác này thì Beo đã cho chủ trương đến mấy lần trên blog này rùi nên không có gì mới hơn. Mà chính bác í cũng chủ trương mờ mờ nhân ảnh, lấy đâu ra mới mà biên. 4 nhiệm kỳ ngồi BCT, cao tuổi nhất BCT, số phiếu bầu to nhất nếu lấy 1 làm bé, thân Trung chẳng bài ai, những lúc thấy kho khó thì đẩn bác phó ra điều hành đối đầu. Thế là ba nhiệm kỳ liên tiếp, số một không phải là nhất hay, trông vậy mà không phải vậy.


Sâu xa Beo vẫn chờ có những thay đổi vào giờ chót, so với dự đoán của Beo về thứ tự tứ trụ. Cả hai  hoàng tử và một công chúa đều quẳng tất cho bọn tư bổn giáo dục dạy dỗ từ phổ thông, thêm phò mã dân tư bổn chánh hiệu con nai vàng, hẳn nhiên sẽ tác động không ít đến tư duy của bác í về đất nước và thời đại. Muốn thay đổi hiến pháp hay điều lệ này kia, mà thay những điểm căn bản nhất ấy, chứ không phải thay thì là mà bằng mà là thì, ngôi nhất vương phải vào tay bác í mới mong xảy ra. Bác này có nhược điểm lớn nhất là hok coi báo chí là thứ quyền lực n nào sất. Bài học thời điểm sát cuối nhiệm kỳ trước không hỉu có làm bác sáng mắt sáng lòng cho kỳ tái tại vị hay không. Tiện thể nói luôn, tất tần tật các loại tổng biên tập trên toàn cõi Việt nam, ai khoe ai bẩu bác í alô cho mình dặn dò thế này bảo ban thế kia, là điêu toa kiêm bốc phét hết. Điêu kiêm phét chăm phần chăm luôn.


Chính phủ và cuốc hội nhiệm kỳ này tuy hai mà một tình thương mến thương tay trong tay mắt trong mắt. Chưa thể nói trước  thế là may hay rủi nhưng có điều chắc chắn, tàu cao tốc sẽ khởi công và bauxite đào thêm mấy khoảnh nữa, đúng chỉ đạo của blog Beo lâu nay, chả còn ọ ẹ ò e gì.


Sau nhiều năm, hiện tượng bụng to ngoại giao không nằm trong BCT mới quay trở lại. Beo cũng khoái bác này, dù gì Tây học tráng qua hávợt vẫn hơn tinh tắm ao ta. Duy có điều giọng nói bác ấy chán quá. Phàm đàn ông giọng nói dở kéo nhiều thứ dở theo.


3/14 bác nói được tiếng nước ngoài không cần phiên dịch, 1 Nga, 1 Bun, 1 Tàu. Nhà bác tiếng Tàu này không chỉ trẻ nhất và còn cao nhất trong 14 bác, phải trên mét tám.


Lần đầu tiên trong lịch sử, nghề làm báo phất đến thế khi có đến 4 bác vào đến BCT, tính cả ngôi vương. Chính ra các trường báo chí phải tận dụng dịp này mà PR rầm rĩ lên, cơ hội 10 đại hội nay mới có, bỏ lỡ phí quá!.


*Cảm ơn bạn  dấu tên chữa cho chữ Phò Mã


* Bác TT: tiếng Bun là bác dân chơi SH ạ.


 

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

MAY HƠN KHÔN

* Ở đời đúng là may hơn khôn. Cái hôm mình tã tời nguyên ngày trên máy bay hết sang Lào lại tụt xuống Đà Nẵng, thì hai lão luật sư Minh Tâm và Trung Hoài ung dung  trên chuyến bay duy nhất hôm ấy hạ cánh xuống được Nội bài. Cái này mới cay, nếu không bị lỡ, thì mình đã không hẹn mà gặp cùng hai lão ấy trên chuyến bay chuyển tiếp sang Đức. Ai từng vò võ hàng chục tiếng trong cái hộp sắt mới thấm thía có bạn đồng hành sướng thế  nào. Dĩ nhiên với hai lão này thì chỉ là bạn thơ bạn blog thôi chứ chả dùng vào việc giải trí được.


* Một ví dụ nữa của chuyện may hơn khôn. Mùng 2 tết này mẹ đi Myanmar, trách nhiệm vụ và bổn phận sự của bố là ở nhà phụng dưỡng song thân và chăm sóc con cháu. Mặt lão í một đống, nhưng phải im vì chả cãi vào đâu được. Chính lão từng tuyên bố, cạch đến già không bao giờ đi nước ngoài với mình.


Số là lần ấy đi Nga. Mình ngủ ngày thức đêm, lão í ngủ đêm thức ngày. Mình khoái tàu điện ngầm lão chỉ đi ôtô. Mình mê bảo tàng gần chết lão săm soi mấy cái máy gặt lúa. Lão nói tiếng Nga như cái máy khâu mình trần xì đa với nhét. 5 ngày quyết chiến bất phân thắng bại khiến lão ra lời tuyên bố không thể sửa chữa được, giúp mình thành người tự do tuyệt đối, như trên. Mình cho lão coi offline của kái Nhấm nhẳn chị cứ làm nghĩa vụ công dân cho tốt vào là Ok. Lão hỏi nó có chồng chưa và số lão đáng ra phải lấy người như thế. Mình thật, lò dò mổ cò vi tính bằng 2 ngón mà mơ lấy được netizen thì rõ không biết người biết ta bao ký tuổi gì.


* Mình có con bạn học. Nó xấu nhất lớp và thi thoảng hay buông ra những câu mà cả  bọn oánh giá, vô duyên không thể tả được. Thế nhưng hóa ra nó lại là đứa lấy chồng sớm nhất, chồng ngon lành nhất so với cả bọn. Tính đến thời điểm này thì nó đã lấy được đến 3 lão. Lão sau ngon hơn lão trước (cả hình thức lẫn nội dung), mà toàn nó đá người ta trước. Đang là giảng viên đại học, nó bỏ dạy bán nhà chờ xuất cảnh với đời chồng cuối. Cả lũ bạn đứa nào cũng lác mắt với nó.


Ngược lại, hai đứa đẹp nhất lớp khuân vào đời mình hai ông làng nhàng về mọi phương diện, tức là chả đẹp chả xấu không giàu không nghèo. Lạ là hai đứa này có vẻ bằng lòng với cuộc sống nhạt thếch ấy. Mà đám con gái văn khoa xưa có thường đâu, đứa nào cũng cầm kỳ thi họa mấp mé Thúy Kiều.


* Thề luôn là mình không biết mô tê gì về chứng khoán. Ôm cọc tiền bán mảnh đất ở Bình dương, làm biếng vất vào ngân hàng, để lỏng chỏng trong tủ. Ông bạn vàng tên D. ôm laptop ra quán càphê dạy abc vỡ lòng cho, nghe tai nọ ra tai kia. Tiền để hôi tủ quá, thế là mua chứng khoán. Mã VIC, khi mua 60, chưa đầy ba tháng sau bán  95. Bán sạch, đóng tài khoản luôn. Mình kể chuyện Phạm Nhật Vượng bò ra cười, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. D. bảo, chưa thấy ai lãi trứng nhiều như bạn trong thời điểm này, nhưng đóng tài khoản là khôn đấy. D. là người duy nhất bảo mình khôn hơn may trong chuyện này.


* Tháng trước. Không nhớ rõ ai cho cái coupon 500 ngàn, bỏ thêm hơn 500 nữa mua 3 cái quần xịp ở Diamond. Ba bữa sau nhận được tin nhắn chúc mừng chị trúng thưởng 1 xe máy. Cho luôn con em dâu, dặn kèm mày bán cái xe cũ đi, cầm tiền ấy mua gạo đường sữa đem biếu mấy chỗ nuôi trẻ mồ côi. Thấy nó thực thi lời mình rất nghiêm ngắn. Tuần trước, em rể nó đột tử. Áy náy mấy bữa nay không biết có phải tại mình đẩy cái huông trúng số cho nó không.


* Đôi khi chứng thực được những điều rất đơn giản: Vui chưa chắc đã vui mà khôn chưa chắc đã khôn, như thế.

XẾP HẠNG THAM LUẬN

1. Chửa bao giờ Beo thấy  nhà ông Việt nam học người Úc Thayer phát
ngôn cái gì cho ra dáng nhà ngâm kíu, khi thì thiếu thực tế khi sai, khi lại lảm
nhảm ba chuyện vặt vãnh. Vớ được cái này trên bờ bờ cờ, thấy ông Anh cuốc này
khá hiểu Việt ta. Thật tiếc  hai cuốn
sách của ông ấy không biết mua ở đâu, tìm trên eBay không thấy bán.  


Tiến sĩ Martin Gainsborough, Phó giáo
sư về Chính trị Phát triển tại Đại học Tổng hợp Bristol và là người đồng khởi
xướng Nhóm chuyên gia Châu Á Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội nghiên cứu chính
trị của Anh Quốc
,  nói
rằng dù thế nào chăng nữa, chính sự chuyển biến xã hội tại Việt nam sẽ thúc đẩy
hệ thống phải đi theo
.
Chỉ một câu này thôi đã nói lên
khá  nhiều điều. Ví như đặc điểm chính
trị Việt ta là Đảng cầm quyền phải đi theo sau cuộc sống, thay vì chỉ lối soi
đường cho sự vận động của xã hội. Đi theo
cũng có mặt tốt là  sát thực tiễn, nhưng luôn
luôn bị đẩy vào thế bị động, đường trường không tránh khỏi tình trạnh hụt hơi.
Nói đơn giản hơn, tình trạng đi theo
là trái với quy luật của nhà nước các kiểu, trên toàn thế giới. Căn nguyên của
tình trạng này là hiện không có bất cứ nhà lý luận chính trị nào có khả năng
phác thảo ra được mô hình phát triển tổng thể cho tương lai (quãng 50 năm thôi)
cho Việt ta. Có cầu thị cách mấy thì cũng mang tính chắp vá, lẻ mẻ mỗi nơi một
chút. Đúng như nhận xét của M.G.
Còn khi tìm kiếm các thay đổi
chính trị thì ta nên nhìn vào những biến đổi nhỏ thôi. Như làm sao
để việc chọn lựa nhân sự nội bộ có tính cạnh tranh hơn. Ta không nên
chê và bác bỏ cách làm nhỏ, từng bước một này vì đấy chính là
cách Việt Nam
thực hiện các chuyển đổi chính trị những năm qua.


Hẳn nhiên sẽ có bác nhảy nhỏm
lên khi Beo lý giải căn nguyên như thế. Nhưng xin các bác hãy thử làm một việc
mà Beo đã làm khi quởn việc thế này: xếp hàng ngang tất cả các ông hàng hiệu
(chả lấy gì làm nhiều) cả chìm lẫn nổi hiện nay, rồi gạch đầu dòng ra những
quan điểm cơ bản nhất của mỗi ông để thấy, nó tréo ngoe nhau đến buồn cười thế
nào. Nghe theo đủ các ông ấy thì Mỹ cũng sụp đổ như đông Âu, có khi còn nhanh
hơn.


Một dạo nghe tin nhà bác bên
Pháp thành lập một Viện nghiên cứu Đa nguyên cho Việt nam, Beo quan tâm (thậm
chí cả hy vọng) ghê lắm vì cho đến giờ này Beo vẫn đánh giá rất cao trí thức
Việt ở Pháp, đặc biệt mảng khoa học xã hội. Quanh đi quẩn lại thế nào lại thấy
tinh tài chợ cho mấy bác mạng Bô,
mang danh chí thức  mà bàn cả chuyện trym bướm của con
nhà báo hạng bét như Beo.


2. Cho đến thời điểm này thì bài tham luận hay nhất tại
đại hội đảng đang diễn ra là của Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Phó chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị. Hai phần rõ rệt và chỉ nhấn vào những điểm chính yếu, khiến người
nghe thấy rõ cống hiến của quân đội trong thời gian qua ra sao và kế sách giữ
nước trong thời bình những năm tới như thế nào. Chiếu hai tiêu chí này sang thì
bản tham luận dở nhất thuộc bộ công an. Nếu không có bản photo thách phóng
viên tóm ghi được gì. Ấy là chưa kể, Beo vốn háo sắc mà bác Lịch thì lại sáng
giai đến thế.


3.   Sẽ rất phiến diện khi không kể thêm tên bác Giám đốc Học viện Chính
trị - Hành chính quốc gia trong bảng xếp hàng ngang ở phần 1 trên kia.
Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để
thực hiện CNXH
Chủ nghĩa xã
hội (CNXH) theo quan điểm của chủ nghĩa Mác  Lênin là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế  xã hội cộng sản chủ nghĩa CNXH tiến bộ ưu việt
hơn tất cả các xã hội trước đó về các đặc trưng chính trị kinh tế văn hoá xã
hội nhằm giải phóng con người khỏi mọi tình trạng áp bức bóc lột bất công
(Beo
tự động xoá dấu chấm phẩy giúp đọc cho nhanh)


4.  Hai tham luận Beo thích nhất, chả lý luận cao
siêu vòng vo tam quốc gì phức tạp mà đưa ra những vấn đề sát sườn cụ thể của
người lao động, một của ông Tổng liên đoàn lao động và một kia của đoàn Khánh
hòa. Sau phát biểu của đoàn Khánh hòa, Beo nghĩ tại sao không định hướng Việt
ta là một nước nông nghiệp phát triển nhỉ? Điều kiện tự nhiên, đặc thù văn hóa…chả
có điểm nào phù hợp cho việc sản xuất ôtô tàu bay, cứ trồng cây gì nuôi con gì
có khi lại giàu nhanh. Chục kỳ đại hội rồi bám mãi vào hướng phát triển công
nghiệp hiện đại, trong khi lát gạch viền cái ao Hoàn Kiếm cũng phải đưa ra HĐND
oẳn tù tì, thì biết đến bao giờ mới bay tít lên zời cao hay xông thẳng ra biển
nhớn? Làm  gì, nghĩ gì Beo cũng thích bám chặt vào người nông dân, nơi có cả dòng
họ nội Beo, đang ở đó.


Còn tiếp nếu còn hứng

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Không đề

*** Nó rất xinh.Tận tình, chu
đáo. Bố mất sớm, 8 tuổi mẹ đã bắt chị em nó ra đồng cấy lúa. Rét căm căm, hàng
xóm trông thấy còn kêu ầm lên, bà giết chúng nó à?


Đám cưới chị gái nó (là em dâu
mình) ở Sài gòn, giao cho nó giữ thùng tiền mừng. Suốt bữa tiệc không dám ăn
uống gì. Nhìn nó ngồi thu lu ôm chặt bị tiền, vừa thương vừa buồn cười.


Ngoài băm mới lấy chồng, được
cái anh chồng tốt tính, nhà con một, ở Hà Nội. Dính bầu ngay, đầu lòng một giai
xinh. Nó lại đang mang bầu đứa thứ 2, 6 tháng rồi. Siêu âm con gái. Đẹp như mơ.


Thứ bảy tuần trước, nó đi
trực đêm. Chồng nó bị cảm xoàng. Linh tính sao đó, 3h sáng ông bố chồng lên
phòng, thấy chồng nó ngủ ngon lành. 4h, ông lên lần nữa.


Chồng nó không bao giờ trở dậy. 39 tuổi âm.


*** Mét bảy, nặng gần bảy
chục cân. Tốt nghiệp đại học hàng hải. Hai chị gái không chịu con bồ nó vì…xấu
quá, so với nó.


Nó quay vào nhà, nhảy hai bậc
thang một lên lầu lấy cái mũ để đi khám, cảm cả nửa tháng không khỏi. Cả đời
chưa một lần phải đi bệnh viện. Từ chỗ gửi xe đến phòng khám gần cây số, nó đi
bộ tỉnh queo dưới nắng chang chang của tháng 4 Sàigòn. Thử máu. 15 phút sau,
bác sĩ bảo, anh này ngày mai là không đi được nữa. Cả nhà tái nhợt, vẫn cười
mũi, loại bác sĩ quèn chẩn đoán lung tung.


Sáng hôm sau, vừa nằm trên
băng ca chuyển viện vừa cười đùa với thằng bạn khiêng nó. Nó bảo, không hiểu
sao chân tớ  không nhấc lên nổi. Chị em
nhà mình toàn xưng hô nhau như thế.


Một ngày sau, nó đi lúc 8h
tối. Câu cuối cùng nó nói với mình là đuổi chị về với các cháu. 2 ngày sau đó,
các xét nghiệm mới cho kết quả, với tiên lượng rất xấu.


Khi ấy nó 28 tuổi, và bỏ đi 4
tháng trước ngày định lấy vợ.


***  Sáng xuống phòng ăn, Dédé đang lụm cụm ăn mì
ăn liền. Mémé ngồi xệp ngoài thềm chờ mở cổng cho mình đi làm. Kiểm tra tủ
lạnh, tủ đồ khô. Đồ ăn còn lủng củng cả. Mémé mách, mấy ngày nay có con dơi đêm
đêm bay vào nhà. Cả hai cụ  không đuổi
được. Mình an ủi, dơi bay vào nhà là có phúc lớn.


Nắng phơn phớt vàng. Bỏ cơ
quan ra ngồi một mình trong quán càphê. Bên kia đường là công viên, nơi 
hỉ nộ ái ố diễn ra hàng ngày hàng giờ. Ơn đời, cho mình  còn được sống.

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

THẤT VỌNG QUÁ

*** Rõ tốn cơm nuôi đám tình báo và một số đầy tớ tin cẩn. Tin tức mà chúng cung cấp cho ngài cựu đại sứ Mỹ để ngài bá cáo về  nước mẹ, chao ôi toàn chuyện ngoài quán chè chén vỉa hè Hà Nội bàn đầy biết tỏ.


Thất vọng quá!


Nhiều người có lý của họ khi nói, WikiLeak có tung ra cả triệu trang về Vn cũng hok hề hấn gì. Lý ấy đơn giản vô cùng: Việt to to chưa có thói quen dùng …vi tính. Những tài liệu dạng long trời lở đất đều chỉ biên ra giấy đóng dấu tối mật rồi chuyển theo đừơng công văn. Chú WL còn mỗi nước khóc ròng.


*** Cái gọi là mật của ngài đại sứ tuy không mật và cũ kỹ, nhưng chí ít nó có cơ sở thực tế, vỉa hè cũng là thực tế. Mình đọc lác đác, có những bạn học cao chữ nhiều, lại thản nhiên phang ra những câu đến vỉa hè cũng không nói thế.


Ví dụ, có bạn bảo việc bầu trực tiếp TBT là một trò hề. Gần 1400 đại biểu, Beo bỏ rẻ 10% tham dự đại hội là do cơ cấu cho đủ thành phần, hơn ngàn còn lại, làm chính trị có sạn có sỏi trong đầu hai ba chục năm, diễn hề dễ thế sao?


Lại có bạn tuyệt đối không muốn vào Đảng vì cho rằng chi bộ là nơi triệt tiêu đấu tranh. Bỏ qua chuyện vội vã kết luận một điều bạn chưa từng chứng kiến (trừ khi bạn đã từng dự họp chui với chi bộ nào đó), suy nghĩ vào Đảng để đấu tranh khiến Beo sởn da gà. Rộng thì Beo không biết, nhưng chi bộ  Beo hiện nay hay bàn về phương cách làm sao cho đơn vị khấm khá lên. Cuộc họp gần nhất có nội dung, kiếm tiền ở đâu cho nhân viên ăn Tết, phân chia thưởng Tết thế nào cho những người lương thấp không quá thiệt thòi mà người giỏi cũng không cảm thấy bị cào bằng, đại khái thế. Tổ chức nào mà đến cuộc họp thứ ba toàn bàn chuyện đấu tranh (chưa nói đến đấu đá), ai chứ Beo ra khỏi đó ngay tắp lự, không thèm thông báo.


*** Bạn Tổng bên báo Sàigòn tiếp thị than, mở mắt ra là lo kiếm đâu tiền trả lương nhân viên. Trừ dăm tờ báo đang ăn bám nhà nước, tất cả các loại Tổng còn lại đều chung nỗi lo như thế. Đấu ai tranh gì mà không giải được bài toán kia thì chóng chày cũng bị, mời đi chỗ khác chơi. Ai cân đối hài hòa được những tham vọng cá nhân và trách nhiệm phải gánh vác, hẳn nhiên người đó xứng đáng được ăn trên ngồi chốc vì, hẳn nhiên đó là người rất giỏi.


Một đơn vị bé tẹo teo còn khó thế, cuốc da 90 triệu dân với hàng ti tỉ thứ cuốc nội cuốc ngoại. Mà nào có phải như cuốc người ta, giành nhau cái toilet 4m2 ở Hà Nội hai năm chưa ngã ngũ, chuyển lên thủ tướng. Cắt u tử cung cắt nhầm buồng trứng ở Thanh hóa, phải thủ tướng quyết mới xong. Không xem được bóng đá trên TV, thủ tướng ơi cứu fan...Thế nên với Beo, nước mình bất cứ ai chịu làm lãnh đạo cũng đã đáng để hoan hô ngưỡng mộ lắm rồi.


*** Chiều lòng nhiều người hỏi, Beo mới đề cập danh tính cụ thể abcd.. chứ kỳ thực, Beo rất ít quan tâm. Cái đáng quan tâm nhất là quan điểm, tư tưởng của họ thế nào bởi điều đó tác động trực tiếp đến cộng đồng và với Beo, nó rất thú vị. Tầm và tâm họ đều từ đó mà thấy ra cả. Tuy nhiên, đây thực sự là bí mật cuốc da ta.


Đố cả MeoLeak lẫn WikiLeak đấy!

LON XON CON MẸ

hong ho: con xem anh ốm thế
nào


may08: nhõng nhẽo thế thôi mẹ
ơi


hong ho: hết bão tuyết chưa
con


may08: chưa mẹ sáng nay mới
bắt đầu có bão


may08: trường đóng cửa hết
luôn tuần này


may08: nhưng công ty thì vẫn
bắt đi làm


hong ho: thương gái mẹ quá


hong ho: lạnh quá thì cứ nghỉ
đi con ạ


mai: ko sao mẹ cứ yên tâm


may08: vừa vào làm mới có 2
tuần nghỉ cũng kỳ


may08: đi làm rồi mới thấy
nhiều trách nhiệm hơn đi học


may08: mấy hôm nay thì bắt
đầu chịu trách nhiệm xử lý khách hàng này nọ


may08: suốt ngày phải nghe
khách chửi


hong ho: 


may08: mà buồn cười là từ bé
giờ toàn được nuông chiều mãi


may08: chả bao giờ bị mắng
chửi gì`


may08: đi làm mới học được
nhiều thứ cũng hay


hong ho: giọng con nói hơi
nhỏ


hong ho: người nói nhỏ quá
không làm lớn được


may08: dạ


hong ho: nói to quá cũng
không được


may08:  đương nhiên con gái
thì đâu nói to được


hong ho: giao tiếp xã hội
nhiều thứ thú vị lắm


hong ho: ngay cả những người
chửi trực tiếp mình


hong ho: thì cũng thú vị nữa


hong ho: vì mình thấy ra một
dạng người đối nghịch với mình nó như thế nào


hong ho: mẹ lưu lại mấy cái
comment chửi mình trên blog ấy


hong ho: chung quy cũng chỉ
một hai người


hong ho: mà mẹ nghĩ là trẻ
con


hong ho: thi thoảng lôi ra
đọc cười đau bụng


may08: ối giời chỉ có trên
mạng mới dám ti toe thế thôi mẹ ơi


may08: chứ ở ngoài mà gặp mẹ
thì con khuya mới dám to mồm


hong ho: đi làm con phải học
được sự tha thứ


hong ho: không chấp vặt


hong ho: đặt ra trong đầu
mình cái gì hay ai quan trọng nhất


hong ho: và chỉ care những
thứ ấy thôi


hong ho: mọi thứ còn lại coi
như trò đùa vui

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

TÂN TUYÊN GIÁO NÓI


Copy từ Trương Thái Du


Ông Đinh Thế Huynh  nói như sau: “Việt Nam
không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đã đảng. Thực
tế, năm 1946 Việt Nam đã có một số đảng nhưng sau khi thực dân Pháp quay lại
xâm lược thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân kháng chiến, bảo
vệ tổ quốc. Bây giờ Đảng Cộng sản đang lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.


Cho đến năm 1988 Việt Nam XHCN vẫn còn 3 Đảng, trong đó
ĐCS là đảng cầm quyền và:


1. Đảng Xã Hội Việt Nam : Do hai ông Nguyễn Xiển và
Hoàng Minh Giám lãnh đạo


2. Đảng Dân Chủ Việt Nam : Do hai ông Nghiêm Xuân Yêm và
Hoàng Minh Chính lãnh đạo.


… Tôi nghĩ đa đảng trong thời điểm hiện nay là chưa
thích hợp chứ không phải “Việt Nam không có nhu cầu…” như ông Huynh diễn giải.


Nền văn hóa hiện đại VN thoát thai từ văn minh nông
nghiệp, nơi không có đa nguyên tư tưởng. Chỉ khi nào nó đạt đến ngưỡng cửa văn
minh đô thị thì mới rộng mở với các luồng tư tưởng, đó là tiền đề của đa nguyên
chính trị.


***


Cùng quan tâm đến câu nói của
ông Huynh, nhưng Beo nghĩ theo một hướng khác. Beo đã bỏ công nửa ngày nay vào
thư viện tổng hợp để tìm tư liệu giải đáp câu hỏi: vai trò hai đảng kia trong
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thế nào. Cụ thể hơn là 4 ông lãnh
đạo Trương Thái Du kể trên, đã làm gì trong vai trò lãnh đạo đảng mình suốt quãng
lịch sử đau đớn của dân tộc này. Dĩ nhiên, ai cũng biết bản chất của việc đa đảng  kia  là gì, tuy vậy giải đáp được
những câu hỏi ấy thì từ ý tứ của ông Huynh, phát triển ra được nhiều chuyện rất
hay.


Chưa tìm được bất cứ tài liệu
nào hết nên không dám viết hàm hồ.



Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

NHẶT SẠN NƠI CỬA KHỔNG SÂN TRÌNH!

Copy từ đây : http://vn.360plus.yahoo.com/vitbeoxn/article?mid=4467&prev=-1&next=4486


      Khi viết bài này tôi
không hề có ý động chạm đến một ai đó cụ thể mà chỉ thông qua những hình ảnh
minh họa trong này để nói lên nỗi  lòng người Hà Nội trước sự xuống cấp
của người Việt hiện nay. Các Bạn có thể không cùng góc nhìn với tôi nhưng không
thể phủ nhận đây không phải điều ta có thể tự hào.
      Ngày trước, khi xây một công trình nào đó có
tính chất tôn nghiêm thì bao giờ trên lối vào chính của công trình đó hầu như
đều có dựng một tấm bia Hạ Mã. Cho dù vương tôn công tử hay trọng
quan quyền thần đi chăng nữa thì cũng phải xuống ngựa, xuống kiệu mà đi bộ vào
trong.
   Long Môn, Hổ Bảng quét một mầu xám
xịt không đúng như nguyên bản, xấu xí vô hồn khiến cho Văn Miếu Môn ban ngày
thì nhạt nhòa ảm đạm, ban đêm lại lạnh lẽo thê lương khiến khách vãng lai vội
rảo nhanh chân.


Hiên nay ngoài Văn Miếu Môn,  Đại Trung
Môn, Khuê Văn Các là ba cổng to có đề tên, thì chỉ sót lại  Thành Đức Môn
và Đạt Tài Môn  vẫn còn chữ , các cửa khác bị xoá hết mặc dù có tên trong
sử sách như Bi Văn  tiếp nối  Thành Đức Môn, Súc Văn tiếp theo 
Đạt Tài Môn, hai của này nằm ở hai bên Khuê Văn Các. Ở hai bên Đại Thành Môn là
Ngọc Trân Môn và Kim Thanh môn cũng vậy khiến cho du khách muốn hỏi cũng chẳng
biết hỏi ai, không hiểu bảo tồn kiểu gì vậy?

Cánh cổng này dẫn đến Miếu thờ Chúa Giám Bản Đền
cũng vậy, trắng trơn không chữ!


Nhà bia nay còn là nơi tá túc ăn trưa cho du
khách phương xa chủ yếu là các tỉnh về thăm quan. Ăn uống, xả rác, leo trèo dẫm
đạp lên các cụ rùa, coi nơi đây như là cái chợ, không hiểu tại sao ban quản lý
vẫn để cho những chuyện như thế này diễn ra hằng ngày, không những khách nước ngoài
đã đành, ngay cả người Việt nào có đôi chút hiểu biết thôi cũng lấy làm xấu hổ,
xót xa cho sự dung tục đang diễn ra trên mảnh đất linh thiêng này.


Vơ tiền lễ trong khi khách
hành hương đang khấn!


    Biểu hiện của sự mê tín thời
hiện đại, không những xoa vào đầu các cụ Rùa mà còn xoa cả vào chữ khắc trên
bia nữa, quá thể đến thế là cùng, cứ thế này chắc độ dăm trăm năm nữa mòn hết
chữ là cái chắc, không lẽ lúc đó lại giới thiệu với du khách đây là Vô Tự Bi
?( bia không chữ )


    Rải tiền lẻ, tiền xu đầy trên
mái khu Hậu Đường, nơi đặt tượng thờ Danh Sư Chu Văn An ở tầng một, vua Lý
Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông ở tầng hai, không hiểu để làm gì cơ
chứ, thật là hậu sinh khả ố.



    Vậy mà những dịp như Tết
Nguyên Đán hoặc vào mùa thi thì thôi rồi là người đến đây, thăm thì chẳng mà đi
xoa Rùa với Bia thì nhiều, nhìn qua tưởng là dân ta ham nghiên cứu lịch sử
nhưng hoá ra phá hoại dưới ước vọng cao cả muôn đời là mong con cái học giỏi
thi đỗ!

   Quả Dùi này mà đánh thì còn gì đời
chuông nữa, chẳng ở đâu  có  đầu bịt bằng cao su cho nó êm lại
còn đóng đinh như thế này nữa, chắc thế nên người ta treo luôn lên cao cho chắc
ăn nhưng không hiểu lúc cần đánh thì cầm thế nào nhỉ?


     Ai chẳng muốn điều hay
điều tốt đến với gia đình mình, nhưng bằng cách phá hoại thế này thì thật đau
xót cho nước nhà quá !
     Tình trạng này đang xảy ra hằng ngày hằng giờ trên khắp mọi
nơi người ta đến thăm quan du lịch, chẳng hiểu mấy năm nữa có còn gì để mà thăm
hay không, hay đến lúc đó lại nẩy ra tối kiến phá cũ xây mới như kiểu
chùa Bái Đính, xem chán chê vẫn không hiểu đây là kiến trúc nước nào, Tầu không
ra, Nhật cũng chẳng phải, chắc là Hậu hiện đại thời mở cửa của riêng VN ta.

Mấy
cái còm này cũng hay quá copy luôn


nguoibuonbannho


Hà Nội chỉ còn "Hà
Lội" thôi


Kẻ Chợ toàn dân "Ở
đợ"ngồi


Kinh kỳ trông thấy mà
"kinh khiếp"


Thủ Đô to hoá "thủ
dơ" rồi


Cám cảnh quan trường
"qui với hoạch"


Thảm thê dân phố "trọ
trẹ ôi"


Đất như vô chủ là "đất
khách"


Trời tựa không tròng rõ
"trời ơi"


 Biết rồi.... cấm cãi.
Chua xót quá thành ra tôm cá, tủi hờn mà hoá nên đanh đá.


THE BIRD OF WOUNDS


Đoạn này phải động chạm một
chút rồi đây:
  -Thứ nhất: Đây là lỗi lãnh đạo từ trên xuống dưới, xa thì có ông nào dân
Hà Nội làm quan to ở HN đâu, nên biết gì mà chăm sóc nâng cấp Thủ Đô lên đâu,
đi xuống thế là còn ít đấy.
  - Thứ hai: Dân Hà Nội gốc nay còn mấy đâu, ngoại trừ đám cùng đẳng hạ
lưu mà thời nào cũng có ra, những ngườ thuộc diện tinh hoa trí thức, tư sản quý
tộc, ( sau hai cuộc di dân 1954 và 1975, dân HN tứ tán hết vì không được ở HN
sau khi tốt nghiệp Đại hộc hoặc vào Nam, ra nước ngoài. v.v...). Những người có
điều kiện cả về vật chất lẫn tri thức đủ để hiểu và chăm sóc bảo tồn tinh hoa
cổ nhân truyền lại đã đi hết từ lâu rồi, có ở lại cũng nói chẳng ai nghe.
  - Thứ ba: Cứ cái gì xấu xa xảy ra trên địa bàn Hà Nội là đổ riệt cho dân
HN là sao? Dân HN hiện nay nếu tính liên tiếp ba đời ở HN liệu được 15% không.
Thậm chí, để có được hồn cốt người Hà Nội cũng đâu phải ai cũng có nếu như
không được nuôi dạy tử tế.
  




Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

BEO TOÀN NÓI ĐÚNG

Chuyện 1


Báo đài hải ngoại chỉ đưa một
chiều, bộ ngoại giao Mỹ triệu đại sứ LCP đến yêu cầu đảm bảo an ninh cho nhân viên
ngoại giao Mỹ tại Việt Nam
. Chiều ngược lại, tức là trả lời của bác LCP, tiệt chả thấy ai cho dòng nào.
Như vậy là  ngài phó đại sứ đã túm cổ, giật đứt cả khuy áo của một chú sở
ngoại vụ thấp bé nhẹ cân đứng chưa tới vai ngài, trước. Linh mục Lý đang là
phạm nhân, kiểu gì thì ngài cũng phải có nhời xin phép nhà đương cục mới được
phép giao lưu. Ngài làm như bố người ta không bằng, ngồi xổm lên cả luật Việt
lẫn công ước quốc tế, lại còn nỏ mồm. Ngài muốn được an toàn thì phải báo chủ
nhà đi  những đâu để biết mà bảo vệ, lủi lủi như trộm thế có ngày dân nó
thui.


Muốn biết  bác Phụng trả
lời thế nào thì coi entry tiên đoán trước của Beo. Tiên đoán nốt đoạn chót:
thách  ông Mẽo dám làm gì thêm đấy.


Chuyện 2


Năm rồi coi như Beo đúng toàn
phần khi khẳng định không có chuyện sửa hiến pháp ở nhiệm kỳ này. Ngày mốt khai
mào VFF, Beo lại khẳng định tiếp không có chuyện sửa điều lệ, nghĩa là còn khuya
mới có chuyện lên đời, hơn nghìn ông giơ tay bầu trực tiếp một ông.


Không hiểu sao Beo thấy chuyện
người ngợm này nó nhạt hoen hoét mà lắm bạn quan tâm thế nhỉ? Beo để ý đến mỗi
bác hay bắt chước cụ Hồ đúc kết 5 câu 8 chữ, lộn xộn danh từ tính từ rất khó
thuộc, phải nói lời chia tay giữa thời xuân sắc. Để ý vì liên quan trực tiếp
đến công việc hàng ngày của Beo, chả tiếc thương gì.


Chuyện  3


Tới 700 nhà báo nội ngoại đưa
tin đại hội VFF, vị chi cứ 2 đại biểu có 1 nhà báo chăm sóc. Chả lẽ lại đoán trước các báo sẽ
viết gì, kỳ chết.

MỘT NĂM PHÁT ĐẠT

Đầu năm, nhất là trong rằm
tháng Giêng, người ta đến đền bà Chúa Kho ( Bắc Ninh) để vay tiền làm ăn. Phát
đạt, cuối năm phải đến trả nợ Bà. Ai không vay mà chỉ xin lộc
rơi lộc vãi, cuối năm cũng phải đến giả lễ.


Chả hiểu kinh tế vĩ mô vi mô
nó đi đâu về đâu, nhưng nhìn cảnh dân gian tấp nập trả lễ bà, tự dưng thấy vui vui vì tin rằng, cuộc sống này đang ngày một phồn
thịnh lên. Trước cửa đền, hẳn người ta không nói dối.



Trả nguyên vali vàng thế này
chứng tỏ ông vay ác thật và thắng cũng đậm thật.



So với nhà này thì ông vali
vàng trên kia cũng chưa thấm tháp gì



Nhà đền mới xây 4 cái bể hóa
vàng mới mà vẫn phải xếp hàng để trả  lễ
Bà.



Quốc tịch nào cũng yên tâm,
dolla euro VNĐ cho đến tiền âm phủ, chả thiếu loại nào.



Bonus thêm tấm hình Hồ Gươm
mờ sương chiều, đẹp đến quên cả lạnh.

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

AI TẤN CÔNG AI


Tùy viên chính trị Đại
sứ quán Mỹ tại Hà Nội Christian Marchant, theo các đài tiếng Việt hải ngoại,
hôm qua đã bị công an Việt nam tấn công khi cố gắng tìm cách vào thăm linh mục
Nguyễn Văn Lý tại Huế.


Các phát ngôn nhân Huê kỳ lên
tiếng khá đanh thép, cứng rắn mạnh mẽ, căng thẳng to cho quan hệ Việt - Mẽo
đang tràn trề hy vọng nồng ấm từng ngày. Quả là món quà quý đầu năm cho các loa
phát thanh tăng âm chuyện nhân quyền ở Việt nam.


Thế quái nào mà ngài Christian
Marchant lại để cho công an Việt quay phim được toàn cảnh, ngài hùng hổ tấn
công trước những người đang thi hành công vụ. Việc ngài ghé vô tệ xá lm Lý, lại
nằm ngoài chương trình chuyến đi dự thánh lễ La Vang định sẵn của sứ quán ngài.
3h chiều nay, Phương Nga xinh đẹp lên tiếng, bài bản ngoại giao, cũ. Nhưng thể
nào rồi cuộn băng ghi hình kia cũng được tặng miễn phí cho 2 ngài tân - cựu đại
sứ kèm lời chú thích, sẽ cho  phát trên
đài truyền hình quốc gia, nếu…


Chờ xem phản ứng của phía Mỹ
thế nào.


Thời người ta dúm lại trước
phản ứng của Mỹ, qua từ khuya rồi.


Beo sẽ theo sát để …tường thuật
chi tiết. Chuyện này hay!

10 sự kiện văn hóa vang dội năm 2010



1. Đại lễ 1000 năm Rồng bay – Sự kiện lớn dành cho những người không đẻ ra ở Hà Nội
2. Cả nước ăn giỗ King Hùng rất to
3. Phong trào dùng vôi ve và nước xi măng để phục chế di tích lịch sử nở rộ nhờ
công lao của giới kiến trúc sư
4. Thành công tưng bừng của giới nhiếp ảnh trong việc phát hiện giới show biz
 để lộ quần, áo lót, bụng bầu… trên sân khấu


5. Phong trào đánh ghen cởi
áo quay phim của giới học sinh

6. K+ và AVG mở ra xu hướng cạnh tranh mới trong tương lai ngành truyền hình: nhà nào sẽ có nhiều đầu thu nhất Việt nam?
7. Lý Công Uẩn trở thành vị vua – nhân vật bất hạnh và bất đắc dĩ nhất khi có
tới 9 bộ phim làm về ông nhưng không phim nào  ra rạp chiếu


8. Tân Việt Nam ai zồ khiến các nhà mạng vớ bẫm và bộc lộ phông văn
hóa của giới sinh viên, công chức
9. Blog của GS-TS Ngô Bảo Châu – Tấm gương trong việc đối phó với thói nhỏ nhen
của cộng đồng
10. Tờ báo mạng hoành tráng nhất Vitnat nát bét.


copy
có bổ sung sửa chữa từ miến xào rau đắng



Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

THÁCH KHÔNG CƯỜI ĐẤY


Huy Bom chia cho bài này từ 
mangxahoi.com


 Thật là... "buồi"
Đó là 1 trong những lời than của bạn tôi khi
nhìn thấy cái lỗi chính tả to đùng này xuất hiện trên 1 tờ báo điện tử lớn của
Việt Nam
. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi các báo, website khác copy lại, chữ này vẫn xuất hiện
đầy hiên ngang.
Chuyện là cách đây không lâu (ngày 28/12/2010), trên 2sao của Vietnamnet có tin
về một ngôi sao nổi tiếng. Cô này bị ốm rồi gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Cô
tâm sự với báo chí là cô "rất buồn" vì điều đó. Nhưng chả hiểu phóng viên
gõ thế nào, biên tập viên duyệt ra sao, từ buồn bị chuyển thành từ
"buồi".


Người ta tự hỏi, vì sao chữ "n"
trên bàn phím vi tính cách rất xa chữ "i" mà lại có thể đánh lộn
được. Mà cũng không hiểu vì sao biên tập viên lại có thể sót một lỗi chính tả
động trời đến vậy được.
Thế là trên mạng xuất hiện những bình luận vô tiền khoáng hậu, đại khái như
sau:
- Nguyen Nam Thang: Lỗi này của 2sao làm tôi cảm thấy rất
buồi
- Lưu Khùng: Tui
buồi không hỉu vì sao tui buồi!
- Nguyễn Ngọc Diệp: Đố chú Quyết viết sai chính tả câu này nhé: "Buồn ơi ta
đang lẻ loi"?
Nhưng chưa hết, những tưởng cộng đồng mạng lên tiếng, 2sao sửa lỗi là xong. Rảnh
rang lên mạng vào ngày 5/1/2011, tức là sau đó 8 ngày, search thử xem còn báo
nào dính lỗi này không thì thấy ngay trang 1 có 4 website copy y nguyên cả lỗi
này để đăng tải cho bà con đọc.


Thấy buồn quá. Lý do bởi:
- 4 website copy vẫn còn nguyên lỗi trong đó có 2 trang chính thống. 2 trang chính
thống đó có 1 trang cho teen
- Báo chí Việt Nam
dạo này lên ngôi trò copy. Online thì copy báo giấy, báo giấy thì xào online. Rồi
copy qua, lại, y nguyên nên lỗi cứ lỗi mà chữa cũng chả ai chữa.
- Buồn vì biên tập viên của các tờ online giờ không rõ chất lượng đến đâu, nhiều
khi gặp ở đâu đó thấy trẻ măng, chả có bằng báo chí, chưa từng làm báo nhưng đã
xưng danh biên tập viên.
Thôi, "
buồi" bấy nhiêu thôi, "buồi" vài
lý do nữa chắc chết mất.



HẾT CẤM PHÁO

***
 Nhiều người
đề nghị chi hàng chục tỷ đô la để được sở hữu kho tàng cổ vật của tôi. Nhưng
tôi (Dương Phú Hiến) đâu cần vật chất mà cần sự thanh thản trong tâm. (http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=61283)


***  Ông  bảo: “Chỉ cần bán 1 cổ vật, tôi đủ tiền mua nửa phố Hàng Ngang, Hàng Đào” (http://dantri.com.vn/c20/s20-304626/chiem-nguong-bo-co-ngoc-hiem-co-trong-thien-ha.htm)


***  một chiếc tước uống rượu men lục lòng vàng,
đồ thời Đường, thế kỷ 9
một nhà sưu tập Đài Loan biết tiếng ông Hiến đã
tìm đến và xin mua với giá... 28 triệu USD
.
(http://vietbao.vn/Xa-hoi/Bau-vat-cua-bau-vat/40223188/422/)


***  Ngay cả giới chơi đồ cổ cũng không phải ai
cũng biết về ông Dương Phú Hiến. Người đàn ông này cũng hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. (http://thethaovanhoa.vn/132N2010042512092957T0/duong-phu-hien-nha-suu-tap-bi-an.htm)


Gúc ba chữ dương phú
hiến, đến trang thứ 2 đã thấy nhà sưu tầm hiếm khi này
xuất hiện trên 11 tờ báo. Vấn đề ở đây không
phải đả kích hay phê phán ông Hiến, mà là những người làm báo. Các chi tiết
không cần nghĩ đã thấy sai, mà vẫn bình thản tương lên mặt báo được thì rõ thật nhà báo đang khinh người đọc như cỏ rác.


 


*** Ngoài sở hữu đảo du lịch
quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty,
34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân…Xác nhận về tài sản của mình, “chúa
đảo” Đào Hồng Tuyển không ngần ngại nói rằng, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ
đô la Mỹ.


Với lượng tài sản khổng lồ
nói trên, nhưng khi trả lời câu hỏi “ông là người giàu nhất Việt Nam”, ông
Tuyển có một đáp án khác: “Tôi đã tổ chức cuộc gặp một trăm người giàu Việt Nam
và một trăm người đẹp từ khắp thế giới về đây… Rất hoành tráng phải không?”(
Theo Pháp Luật Việt nam)


Với số tiền thế kia, ông
Tuyển phải là người Việt  đầu tiên lọt
vào top 500 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của forbes 2010, gấp đôi tài
sản của những người đứng cuối bảng xếp hạng này.


 

Bình luận vế thứ 2, giai xinh
gói gọn  rảnh quá!


Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

BLAST LUẬN



Ôi, e
Hương Trà... Có phải ai cũng ngọt như Chanh đâu!
(blog Bút Lông)Nhất nhật tại tù, với kết luận điều tra như
thế khả năng 365 X 3  thiên thu tại ngoại  với Cô gái Đồ Long là khó
tránh khỏi. Lại phải vận phép thắng lợi tinh thần của AQ vào đây để tự an ủi
nhau và hy vọng, một may mắn bất ngờ nào đó xảy đến vào giờ chót vậy.


Rẻ
vừa thôi rẻ quá đ'o ai chịu được!
(blog 5
Xu) http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-31-dau-an-hoi-nhap-va-ban-linh-nguoi-dung-dau-song-ngon-gio


Vanity doesn't mean
fair
(blog
Nhị Linh)
 copy
từ BBC: Trong một cuộc tiếp xúc hôm 27/12, LS Hà đã ghi lại đề nghị
của ông Cù Huy Hà Vũ gửi tới Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn
Minh Triết.


TS Hà Vũ đề
nghị ông chủ tịch, với tư cách người thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt
Nam, để "bảo vệ quyền lợi hợp pháp" của Nhà nước mà ông
Vũ bị tố cáo đã xâm hại.


Ông Cù Huy
Hà Vũ cũng yêu cầu một số báo đài đặt tại hải ngoại - như ban
tiếng Việt Đài Châu Á Tự do (RFA) và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA); và
bà Trâm Oanh thuộc Tổ chức Phóng viên không Biên giới, tham gia tố tụng
vì trong 10 tài liệu dẫn ra trong cáo trạng buộc tội ông Vũ có các
bài phỏng vấn của ông dành cho các đài này.


Beo khẳng định
cái này là bịa toàn phần. Còn tại sao phải bịa thì ai cũng hiểu chỉ một người
vờ không hiểu.


*** Một bạn vừa mail
hỏi Beo lý do khẳng định chắc chắn thế do đâu. Đơn giản thế này thôi. Trong bộ
Luật tố tụng hình sự, điều 58 viết thế này:

Không được tiết lộ bí mật điều tra mà mình biết được
khi thực hiện việc bào chữa; không được sử dụng tài liệu đã ghi chép, sao chụp
trong hồ sơ vụ án vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích
hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân
. Còn
trong bộ Luật luật sư, điều 25 thì  viết thế này:
Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách
hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng
ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác
. Đây là lý do đầu tiên khiến Beo khẳng định các văn bản kia
là giả.


Lý do thứ hai cụ
thể hơn, bạn có thấy trường hợp định làm tố tụng nghiêm túc nào mà văn bản lại
gửi cho các mạng xã hội trước khi gửi đến người phải nhận chưa?


Lý do thứ ba...hì
hì hì, là Beo bẩu vụ việc ấy hoàn toàn không có với đương sự trong lao.



 Đang viết
lại 2 đoạn cuối.


 


 



Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

LA VANG

Một tín hữu luôn theo dõi những diễn biến của giáo hội Công giáo Việt Nam là ông Nguyễn Hữu Vinh nêu ra một số băn khoăn của những tín hữu khác mà ông được biết:


“Có những người nói không đến. Có người không đến vì lý do riêng cá nhân, không có điều kiện để đến, bận công việc, có người nói không đến vì cho rằng ở đó có những hiện tượng không bình thường ví dụ như có một lãnh đạo của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đến đó phát biểu trong thánh lễ.


Theo họ đó là sự lạ vì trong thánh lễ Công giáo không có sự can thiệp của chính quyền. Những người đó nói với tôi xưa nay chưa hề xảy ra điều đó và không nên tạo tiền lệ như thế.”


Đoạn in nghiêng là trích của RFA.


Chả biết ông tín hữu kia luôn theo dõi cái gì mà phát biểu ngây ngô (đầy dụng ý) thế. Năm nào lễ hội La vang cũng gửi giấy mời chính quyền tham dự, năm nay khác bình thường ở chỗ, chính quyền cử cấp cao hơn (Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân) dự và chắc chắn trong chương trình lễ chính, ông không phát biểu gì. Những nhân vật nổi cộm như Linh mục Nguyễn Văn Lý từ Huế hay linh mục Ngô Quang Kiệt từ Ninh Bình đều có mặt. Ngô Quang Kiệt đến sớm, bức hình Beo chụp chiều qua, ông đang  giảng tại  La Vang. Số phận ông hiện nay nghĩ cũng  buồn. Sau khi Vatican cho nghỉ hưu, ông về ngụ tại giáo xứ Châu Sơn nhưng không được giáo dân và cha xứ ở đây ủng hộ. Ông vào Quảng trị Tổng giám mục cũng không tiếp riêng. Nếu như bình bầu nhân vật làm chính trị thất bại nhất trong năm, thì ông dẫn đầu trong suy nghĩ của Beo.


Năm nay, toàn bộ khu vực thánh địa đã được xây tường bao. Tỉnh mở cho con đường rộng rãi nối thẳng ra quốc lộ. Chính quyền năm nay cũng khôn, ông có tường bao rồi, mọi việc trong tường bao ấy ông phải tự lo lấy, trộm cắp ông tự bắt mang ra ngoài tường tôi giam cho, đồ ăn thức uống ông tự giữ vệ sinh, tôi trực 24/24 các bệnh xá bệnh viện đề phòng táo tháo rượt tập thể thì chữa giùm ông, tôi cũng tăng cường cảnh sát giao thông đề phòng tắc đường nghẽn phố…Beo cứ buồn cười khi trong cuộc họp nhằm phối hợp tổ chức giữa hai bên, không chỉ xuýt xoa cảm ơn mà nhà thờ còn hứa, thưởng 1 triệu cho ai giật xuống những  khẩu hiệu biểu ngữ chống chính quyền trong suốt quá trình lễ hội.


Dự kiến năm nay có khoảng 18 đoàn quốc tế và 50 nghìn giáo dân đến hành hương. Vatican cử cấp bộ trưởng, vị này tên Phương, họ gì không nhớ.





Đẹp cực kỳ luôn, gương mặt nào cũng thánh thiện thế này dù Beo chụp không hề có chủ ý chọn người đẹp.






Những sửa sang cuối cùng trước ngày lễ trọng ở La Vang





Cha Kiệt và giáo đường ông đang thuyết giảng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Trân trọng cảm ơn các bạn đã
chúc mừng năm mới Beo và xin cho Beo chúc lại y như vậy

. Sở dĩ hôm nay mới “lại
quả” các bạn, không phải Beo thất lễ mà thủ phạm đích danh là 3G. Một số dịch
vụ của Yahoo hay Google có đuôi .vn bị từ chối ở châu Âu và Mỹ, netizen nào đi
công tác hay du lịch, đừng quên kinh nghiệm này nhé.


Kịch liệt cảm ơn cực nhiều

\:D/,  các bạn bảo Beo xinh sau khi Beo trưng mặt
lên blog. Những ngần ấy người khen, có khi xinh thật cũng nên
. Theo suy đoán
của Beo, hình như không có bóng liền ông nào khen thế hay sao ấy
, dù nick các
bạn rất chi là manly
.