Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

"Con gà sang nhà mày…"


*** Rất khó để không chửi bậy.


Mình là người nhà ca sĩ Y Moan, thì mình táng
vỡ mồm những đứa khóc rấm rứt, khóc ti tỉ, khóc òa khóc nức trên sân khấu, ngay
trước mặt Moan, lành làm gáo vỡ làm muôi, chả hát thì đừng. Có còn cái gì dã
man, vô văn hóa, vô giáo dục hơn là khóc lóc và nói những lời gần như vĩnh
biệt, ngay trước mặt người còn sống.


Y Moan thuở chưa…là gì từng đến tận nhà mình
cùng hai nhạc sĩ Dương Thụ và Trần Tiến, hát nguyên buổi chiều. Lần gặp gần
nhất là tại một Hội chợ, ông hát trong gian hàng càphê Trung Nguyên, béo tốt
khỏe mạnh nhưng giọng đã pha những âm thổ. Mình ngồi bệt trên cỏ cả tiếng đồng
hồ ngất ngây nghe ông hát và mường tượng đến không gian thảo nguyên của
Aimatov. Dạo ồn ào vụ Tin lành Tây Nguyên, cũng có lời ong tiếng ve chuyện ông
dính dấp, rất may là công an ủng hộ và bảo vệ ông, không thì cũng mệt mỏi. Ông uống
rượu ngang nước lã. Mình nghĩ ông không đọc được chữ Kinh, bởi thế cho nên những
lời tâm sự của các con ông là gia đình giấu không cho ông biết bệnh tình thật,
mới được tương lên tràn lan mặt báo thế.


*** Không chửi bậy thì không thể chịu được.


Tại sao văn chương nước nhà lâu nay không có
tác phẩm lớn?  Phải có nhân cách lớn trước đã rồi hãy mơ tác phẩm lớn. Ông
thì không thèm dự  vì địa điểm họp không xứng để ông đến; Ông thì chửi cả
tông môn chế độ lẫn dân tộc rồi cũng ký nhận mấy triệu tiền vé máy bay cắp đít
đến, lấy cái sự bị cắt âm thanh làm niềm tự sướng. Riêng ông này thì mình khẳng
định chính xác 100% rằng không có bất cứ ông công an hay tuyên giáo địa phương
và trung ương nào đoái hoài đến, ông có thét vang lật đổ đảng cộng sản giữa ngã
tư giờ cao điểm, cũng vậy; Có ông cao đạo đến chỉ để xem chúng mày nhăng nhố
cái gì; Lại có ông hân hoan, hơn trăm thằng không dự hơn 10% không bỏ phiếu cho
Thỉnh, thế là thắng lợi, thắng lợi rồi…


Đã từ lâu mình không còn coi trọng
giới này. Tác phẩm (ít) phát ngôn (nhiều) tựu trung vào những việc giống như ba
mình đi họp tổ dân phố, suốt buổi tối tranh luận nghiêm túc xem chó nhà ai đái
trước cửa nhà bà tổ trưởng. Mình rất tâm đắc câu Phan Thị Vàng Anh bảo, mỗi lần
phát ngôn là năng lượng nó cũng mất theo, nên để dành năng lượng ấy vào những
việc hữu ích chị ạ. Không chỉ tiêu hao năng lượng vô bổ, mà mỗi lần phát ngôn,
không hiếm nhà văn còn bầy ra trước bàn dân thiên hạ tư duy thiển cận, trí tuệ
nghèo nàn trước cuộc sống đương đại. Các bác chửi bới rõ hăng mớ khẩu văn trong
blog của đám trẻ dám in thành sách. Mình thì khoái vì nó tươi mới, nó mẫn cảm
hồn nhiên, nó chứa đầy những trải nghiệm thông minh (và văn minh) về thời cuộc.
Đọc văn thơ của mấy bác giành nhau micro trên hội trường đại hội, cũ mốc cũ
meo. Mấy bác vin vào dăm cuốn không được phép phát hành để lên án chính quyền
ngăn sông cấm chợ luồng tư tưởng to nhớn vựơt thời đại của các bác chứ mình
thật, sau khi đánh vật với cuốn Thời của thánh thần, mình thấy tuyên
giáo rõ là làm phúc phải tội.


Mình ngoại ngữ lõm bõm, chả biết có nước nào
trên thế giới các nhà văn tổ chức một đại hội giống Việt ta hôm rồi không hay
như một đoạn rap của bạn Tim hát thế này  ta không giống ai ta là quái
thai ta là giống nhai lại…


***  Hết vốn từ chửi luôn.


Tháng Tám rồi mà lúa còn chất đầy kho. Philippines thay
tổng thống thay luôn chính sách, hàng loạt hợp đồng mua gạo mớ thì dãn thời
gian mớ thì cắt. Vài ba tuần gần đây anh Khựa  ào ạt mua gạo Việt, mà toàn
loại phẩm cấp thấp rất khó bán. Nhà nông hớn hở thu lại chút dấn vốn cho vụ tới
thương lái tung tăng có đồng ra đồng vào trả lãi ngân hàng. Hài ở chỗ Hiệp hội
luôn mồm nhắc nhở cảnh giác cảnh giác cảnh giác cao…No cơm ấm cật  hãy
giương cờ chống Khựa, nông dân đang đói và nông sản thì không phải là thứ cất
kho hay dành xuất khẩu riêng cho đối tác chiến lược của các nhà báo.


Đu càng theo bác quan nhị phẩm triều đình
kinh lý miền Tây Nam
bộ về sẽ có số liệu chính xác về chuyện này. Hay đáo để chứ chả chơi.