Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

NHỮNG CA ĐÁNG TIẾC

***


Chuyện ông phó tổng VTV đổi
chỗ làm đã qua rồi, với tốc độ đường truyền hiện nay thì còn có thể nói, xưa
lắm rồi. Có một chi tiết rất nhiều ý nghĩa nhưng cho đến giờ, không thấy một
blogger  forum hay báo chí nào đề cập đó
là, trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm để giới thiệu nhân sự vào BCH trung ương
khóa tới (đồng nghĩa với sẽ trở thành TGĐ đài trong tương lai) tại nội bộ đài,
ông nhận được số phiếu ủng hộ thấp nhất. Từ kết quả này dẫn tới hàng loạt các
hành động của ông, như thiên hạ đã biết.


Những  tỷ phú đô la như anh em Phạm Nhật Vượng dư
thừa khôn ngoan để tận dụng kinh nghiệm của ông trong ngành truyền hình nhưng,
đặt ông vào một vị trí, đủ để giữ thể diện với đồng nghiệp cũ, thì Beo khá nghi
ngờ. Bởi vì, có thể ông vô can trong việc thời gian qua người ta quẳng hàng
đống tệ lậu vào VTV, vào cơ chế… nhân sự nghỉ việc của ông nhưng lại chính vì
lẽ đó, nó đẩy những đơn vị dùng ông sau này, vào thế đối đầu không đáng có với
đại gia lớn nhất hiện nay trong ngành truyền hình.


Nếu dự đoán này của Beo đúng,
thì không biết ông cựu phó, giữa tiền và thể diện, sẽ chọn cái gì.


***


Trước tiên phải nói ngay ông
không phải là luật sư, văn phòng luật mang tên ông  nhưng do vợ ông làm chủ. Ông nổi lên từ vụ
kiện UBND Huế vụ xây resorts trên đồi Vọng cảnh, hiệu quả là giờ này không gian
rất đẹp ấy vẫn là bãi đất bẩn thỉu xác xơ thay vì là chỗ hái ra tiền cho dân
Huế. Tiếp sau đó ông tự ứng cử chức Bộ trưởng bộ văn hóa, ứng cử Đại biểu quốc
hội, kiện  nhạc sĩ Dương Thụ đòi bản quyền
cho cụ kỵ Mozart, vài ba lần kiện Thủ tướng, đòi ân xá cho cựu binh chế độ cũ,
đòi cấm phim cổ trang Đường tới thành Thăng Long…


Hơn một lần trong blog này
Beo nhận xét, một số việc ông làm đặt ra vấn đề rất hay trong hoạt động tư pháp
nước nhà, giá mà ông theo đuổi đến cùng, hẳn sẽ mang lại không ít giá trị nhân
sinh cụ thể và thật sự, nhưng tính cho đến giờ, hầu như việc gì cũng nửa vời
(trừ vụ tự ứng cử đã kể) và tệ nhất có lẽ là những phát ngôn hậu sự vụ của ông.
Nó khiến ông  tự hề hóa mình trong những
thời điểm hết sức cần nghiêm túc.


Dăm vài ý kiến thắc mắc sao
ông vẫn sống ung dung ở Hà Nội, chưa bị bắt bị làm khó dễ, ông cũng rất cố
gắng  khuấy động thành âm mưu của chính
quyền với cái bờ tường nhà ông nhưng có lẽ, do cả phố Điện Biên Phủ bị y như
vậy trong quy định chung của thành phố, nên như Beo vừa nói, thêm một lần ông
tự hề hóa mình bằng những chuyện rất linh tinh vớ vẩn.


Theo chỗ Beo biết, chính
quyền chỉ làm khó dễ với những người câu kết thành hội nhóm chống đối nhà nước,
đặc biệt là câu kết với nước ngoài thì chắc chắn 100% ngồi tù. Ông đủ khôn
ngoan để không phạm vào điều húy kỵ ấy (hay không ai câu kết với ông thì không
rõ) nên sẽ còn tiếp tục được nói thoải mái. Beo cho rằng ông không thuộc típ
chống đối chính trị mà chỉ là người hay phản ứng cấp thời với những vụ việc cụ
thể và dám bộc lộ công khai những phản ứng ấy. Tư chất này là rất hiếm trong
giới trí thức nước mình.


Ông là ca Beo tiếc nhất trong
những người Beo mong đợi phất lên được một lá cờ cho trí thức nước nhà. Có tư
chất, có phương pháp nhưng ông thất bại bởi sự chênh vênh về văn hóa và giáo
dục gia đình, trong ông.


Nhân vô thập toàn, buộc phải
thập toàn, mới đại bổ.