Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

NHẠC GIAO HƯỞNG VÀ TỔ SƯ CÁI LÔNG CHIM

Đi nghe The four seasons ở Symphony Hall. Mình chưa bao
giờ là fan của Vivaldi. Gu của mình phải hào sảng, phải bùm bùm chát chát như Bethoven
hay Shostakovich chứ nỉ non hoa nở chim hót thậm chí tung tăng trên đường quê
lúa chín như Mozart, buồn ngủ muốn chết.


Nhưng không có quyền lựa chọn, bởi muốn nghe nhạc giao hưởng
ở Mỹ, khó gấp đôi bên nhà. Lí do, cả năm số buổi diễn đếm trên đầu ngón tay, chứ
vé tương đối dễ mua. Nhà hát đẹp như mơ, đến cái thảm chùi chân cũng khiến mình
ngất ngây. Tranh thủ những quãng nghỉ, khán phòng rộn ràng sù sụ ho, xì mũi. Toàn
người già. Đàn ông cà vạt chỉnh tề, đàn bà có người chơi nguyên cái mũ thế kỉ
15 với một búi lông chim nghễu nghện.


Khi chịu khó nghe nhiều, bạn sẽ phân biệt được rất rõ đâu
là sự khổ luyện đâu là sáng tạo xuất thần của nghệ sĩ. Với những gì diễn ra
trên sân khấu, mình tin rằng họ ôm nhạc cụ không dưới 10 tiếng một ngày để đạt độ
tinh tế tuyệt đối đến vậy. Họ khiến mình, lần đầu tiên thấy bài thơ Bốn mùa, hay
đến vậy.


Dĩ nhiên, mình không hề có ý định viết về âm nhạc, nhất lại
trên blog. Mình viết về những cái lông chim.


Hình dung, một bà, đội cái mũ ấy, đi vào nhà hát lớn Hà Nội.


Cười ré lên sau lưng từng chặp. Chửi chõ vào mặt, nhẹ mụ
rồ à, nặng tổ sư con điên. Bảo vệ sẽ không cho vào. Sau rốt, vài tiếng sau tràn
ngập báo mạng hình ảnh cái mũ lông với các hàng tít đại loại Khi người điên biết…
nghe (nhạc), Mốt lạ, Hoài cổ hay lố bịch, Thú chơi nổi của quan tham, Những
loài chim quý bị tận diệt vì mốt… Tóm lại, dân tình già trẻ lớn bé sẽ tổng xỉ vả
cái mũ ấy và chủ nhân của nó cho dù, mũ 
lẫn người, không làm phiền không động chạm đến bất cứ ai.


Có sang đến Tây sống bao năm -nơi lấy sự tôn trọng tính cá nhân làm thước đo sự văn minh- thì tâm lí tổ sư cái lông chim kia cũng không cách gì gột rửa được. Tầm này
năm ngoái, Dương Thu Hương viết hàng chục ngàn chữ (kinh thật), hằn học với cái
Bướm của Beo, theo sau là các chí thức
Huệ Chi, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Công Huân châu đầu hít hà mãn nguyện. Không
khó khăn gì, chỉ cần 1 tấm hình, mình sẽ khiến tất cả tắt đài nhưng mình đã
không làm thế. Mình khoanh tay ngắm nhìn để thấy, y thị cùng các đấng liền ông ấy,
thật khốn khổ.


P/s: Cũng có thể, bởi những gì mình chửi cho cóc đập lại được
nên phải tổ sư cái lông trym.