Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

ĐỪNG TỰ BIẾN MÌNH THÀNH NHỮNG CON CỜ

Giai
xinh viết thế này đây:


Nam: con phải đọc sách tiệng việt
lại wa


Nam: giờ vốn từ mất hết chơn


Nam: vừa viết vừa phải dịch tư
tiếng anh sang


Quyền lực là khả năng vận
dụng các nguồn tài nguyên và nhân lực để phục vụ cho mục đích của mình. Tài
nguyên và nhân lực là có hạn, vì thế, quyền lực của nước này tăng đồng nghĩa
với nước khác giảm đi. Do đó, cuộc chiến tranh dành quyền lực giữa các nước
ngày càng trở nên căng thẳng khi các nguồn tài nguyên và nhân lực dần dần cạn
kiệt. 


Quyền lực phải đi đôi với sức
ảnh hưởng của mình lên các nước khác. Mình càng mạnh, càng có quyền lực bao
nhiêu thì mình càng được sự tôn trọng, ủng hộ, hậu thuẫn của các nước khác bấy
nhiêu. Và một khi mình đã được sự tôn trọng, ủng hộ và hậu thuẫn của các nước
thì khả năng nới rộng quyền sử dụng lên các tài nguyên và nhân lực sẽ dể dàng
hơn. 


Thế nhưng, Trung Quốc đang
gặp phải một vấn đề rất lớn là quyền lực và sức ảnh hưởng của họ không cân
bằng. Mặc dù là nước nắm giữ lượng USD nhiều nhất thế giới, đứng thứ nhì về
GDP, và có quân đội đông không nước nào bằng, nhưng mà, Trung Quốc vẫn không
được sự tôn trọng của các nước khác mà vốn dĩ phạm vi quyền lực như thế phải
mang lại. 


Sự mất cân đối giữa quyền lực
thật sự và sự tôn trọng của các nước khác là một vấn đề cấp bách cần phải giải
quyết nếu Trung Quốc muốn vượt mặt Mỹ trong cuộc đua này. Nó làm chậm lại tiến
trình phát triển cũng như ngăn cản Trung Quốc phát huy hết tiềm năng quyền lực
của mình.


Mỹ đã thấy được điều đó.


Để ngăn cản bước tiến của
Trung Quốc, Mỹ dấy lên phong trào bài Trung. Chống phá Trung Quốc triệt để từ
hàng hóa cho đến con người, từ phong tục tập quán cho tới tư tưởng. Tất cả
những việc làm như thế nhằm giảm sự tôn trọng của các nước đối với Trung Quốc,
đồng nghĩa với việc ngăn không cho Trung Quốc phát huy hết tiềm năng của mình.


Mỹ đã thật sự thành công. Hãy
nhìn vào phong trào chống Tầu diễn ra trên thế giới mà thật sự có bao nhiêu
người biết từ khi nào mà ta lại ghét Trung Quốc đến thế. Thành công cũa Mỹ phần
lớn nhờ vào sức ảnh hưởng của mình lên các nước khác còn rất mạnh, mặc dù quyền
lực hiện thời của Mỹ không đáng được tôn trọng như vậy. Giết chết Osama Bin
Laden đã chứng minh điều đó – hành động này giống như bluffing trong poker.
(bluffing là một cách đánh bài trong poker, khi mình cầm bài nhỏ mà tố lớn để
lừa phĩnh những người chơi khác với mục đích trấn áp để họ úp bài mà chịu thua).


Trung Quốc cũng nhận thấy
điều đó.


Ngăn cấm tất cả những kênh
thông tin có tác dụng xấu tới xã hội là một hành động kịp thời của Trung Quốc
để đối phó với cuộc tấn công của Mỹ. Đừng tưởng Facebook, Blogspot, Yahoo! 360
là vô hại. Một khi trình độ dân trí còn thấp, thì đàn áp là cách duy nhất để
bảo vệ đất nước. Ít nhất cũng giúp chính phủ Trung Quốc che chở những người dân
ngây thơ của mình khỏi công cuộc tẩy não của Mỹ.


Chúng ta chưa nhận thấy điều
đó.


Việt Nam
bắt đầu ghét Trung Quốc từ khi Hoàng Sa và Trường Sa bị cướp đi. Nhưng  có
ghét, có thù thì chủ quyền cần phải có chứng minh luật pháp rõ ràng. Thử nghĩ
giờ mà Việt Nam vớ phải một
tờ giấy, bản đồ, abcd gì đó mà chứng minh Lào, Campuchia thuộc Việt Nam xem, chúng
ta có đi đòi lại nước không. Hận thù Trung Quốc đã vô tình biến chúng ta thành
những con rối trong bàn cờ quyền lực Mỹ-Trung.

VẬT TẾ


Và Beo dự đoán chuyện đang hot: ông HLV sẽ khó tránh
khỏi hình phạt của hãng Vietnamairlines, nhẹ nhất cũng mất dăm ba triệu nếu còn
muốn bay tiếp với hãng này. Lý do (thật sự) là ông và luật sư nói lắm quá, trên
báo.


Dự đoán kia Beo đưa ra cách
nay ba tuần, vào giữa thời điểm ào ạt các ranh
nhân lên tiếng trên tổng thể các loại báo bảo vệ, hiểu cách khác là ủng hộ,
hành động gây rối của ông HLV kia và thiên hạ đọc báo tin rằng, ngày toàn thắng
trước VNA đã điểm.


Kỳ thực không cần hiểu biết
gì về luật hàng không dân dụng hay các quy định của nhà tàu, chỉ cần đi máy bay
dăm ba lần trong đời, cũng đã có thể thấy ngay bố con giời kia sai lè lè ra. Đã
leo lên tàu nhất nhất phải tuân lời tiếp viên, thắt dây an toàn, đóng bàn ăn,
mở cửa sổ, ít tiền thì đừng làm phiền hạng C, vân vân và vân vân. Nhưng…


Nếu không phải VNA mà là hãng
tư nhân nào đó, ví như cái hãng tangtoc của ông Hà Dũng chả hạn, thì thôi rồi,
đời ông HLV kia có khi thành bã mía bã đậu, dễ gì được tưng tiu như ngừơi hùng
chống lại bọn độc quyền lũ cửa quyền như thế. Báo chí chiều chuộng ông đến mức
ông đòi…mở hộp đen máy bay, cũng tương  lên trang nhất. Ngày nào cũng thấy ông với  anh giai luật của ông lên báo khích lệ công luận, để rồi các comment nương
theo đó mà kể tội VNA. Beo bỏ công đọc 
cmt của  tờ báo mạng thì thấy, chí
ít có 3 commenters chưa từng đi máy bay lần nào khi ta thán ghế ngồi của VNA chật chội hôi hám hay tiếp viên cười đùa
ầm ĩ không thèm nghe khách gọi…


Câu chuyện nay đến hồi kết,
Beo thấy tội nghiệp nhất ông HLV. Khôn ngoan lúc này là ông chấp nhận nộp dăm
ba triệu tiền phạt, thay vì nghe xúi dại mà tiếp tục kiện cáo hay dọa mách tứ trụ triều đình ( hình ảnh thân cô thế yếu hẳn  được lòng đám đông hơn), báo chí được
hit còn ông sẽ mất sạch bách. Với nghề nghiệp của ông mà dẫn đến án cấm bay với
VNA thì chỉ còn nước, tự bỏ tiền túi đi thi đấu vì không tài vụ nào dùng tiền
nhà nước thanh toán vé của các hãng khác cho ông, trên các tuyến VNA có đường
bay.


Nhân danh bảo vệ cho sự thật
để rồi, cả vô tình lẫn hữu ý, thổi một cái móng tay thành con bò từ đó đẩy một va
chạm xã hội bình thường của một người bình thường thành bi kịch, báo chí bất
nhân ở chính chỗ đó.