Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

TỪ A ĐẾN Z

Bạn HĐL. (Hình như bạn biết tôi ngòai đời, FL bạn và tôi lại có chung tới 67 bạn. Tuy nhiên vì nhà bạn “vườn không nhà trống”, nên cho phép tôi xưng hô tôi-bạn và bỏ qua kính ngữ nếu bạn lớn tuổi hơn.)
Bạn muốn trao đổi quan niệm-quan điểm của tôi về những người đồng tính. Tôi xin lần lượt trả lời thế này:
Trước tiên, tôi chưa và sẽ không bao giờ có thể trở thành nhà đấu tranh cho  giới đồng tính (dù năng lực có thừa, hì hì). Rất đơn giản, vì tôi nghĩ rằng họ chẳng có vấn đề gì hệ trọng đến mức cần phải đấu tranh hộ.
Nếu như ở nơi tôi đang sống đây, hôn nhân gắn với rất nhiều nghĩa vụ-quyền lợi liên quan đến xã hội (ví như mức thuế thu nhập thay đổi, mức hưởng phúc lợi xã hội…, chẳng hạn), thế nên chấp nhận hôn nhân đồng tính mang rất nhiều tính chính trị bên cạnh tính nhân văn. Ở ta, nó vẫn rất thuần túy mang tính  cá nhân. Mà chuyện cá nhân, xen vào làm gì cho thêm rối, phỏng ạ.
Nơi tôi đang ở là xã hội vốn mang tính cởi mở, phóng khóang rất cao nhưng  cũng vấp phải quan niệm chống đối đồng tính không khác ta bao nhiêu. Có chăng, căn nguyên họ phản ứng vì quy ước tôn giáo, ta vì truyền thống văn hóa. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ như nhau cả thôi.
Những người đồng tính thân-quen, tôi không thể tìm ra được những khác biệt của họ so với số đông. Và, cái này quan trọng, họ không  gồng mình hay cố tình trưng ra giới tính của mình một cách ồn ã. Bình thường như cân đường hộp sữa. Vậy nên, có bảo hồ đồ đi chăng nữa  tôi vẫn cho rằng, đám đông tụ tập tơn tớn cờ  bảy màu ngòai quảng truờng kia, chả mấy ai thực sự là người trong giới ấy.
Tôi cũng cho rằng người đồng tính thật sự không cần đòi hỏi phải được tôn trọng. Được tôn trọng hay không, là sự tự thể hiện nhân cách mỗi người mà ra. Mang từ rốn đổ xuống đi đòi tôn trọng, họa có súc vật.
P/S: Tất cả những người đồng tính tôi quen đều yêu tôi rất chung thủy, vài ba chục năm có lẻ. Tặng bạn câu chuyện tôi ghi lại, không có bất cứ chi tiết bịa nào. Ảnh anh ấy trong Fb cũ của tôi.
http://beoth.blogspot.com/2013/08/han.html