Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Cái gọi là dân chủ

Tựa đề này copy status trên blog cũ của Nguyễn Tiến Trung. Trung copy từ báo An ninh thế giới. Cho tới giờ cứ mỗi lần nghĩ đến câu này lại không khỏi phì cười vì sự thâm của Trung


***


 Con đường dân chủ văn hóa, đa nguyên tư tưởng chỉ có ngòi bút là vũ khí. Nó tụng ca thanh tẩy và cho rằng thanh tẩy bao giờ cũng nhân văn hơn phủ định, đạp đổ. Người hoạt động dân chủ kiểu này vô nhiễm trước quyền lực và quyền lợi, họ thân thiện hóa những đối lập và tránh được đối đầu không cần thiết. ( Trương Thái Du).


Lý thuyết thì là vậy. Nhưng những người hoạt động dân chủ kiểu Trương trên, với những gì tôi biết, không hiện hữu, trên toàn cõi Việt nam. Bởi, nếu họ hiện hữu, chắc chắn sẽ không rơi vào cảnh cô độc, không đồng vọng từ đồng bào như dăm người sắp bị mang ra tòa tới đây. Và bởi, nếu họ hiện hữu, chắc chắn các cơ quan hành pháp sẽ chùn tay, chí ít trước ý chí của họ.


***


Nếu thu xếp được lịch  và còn…phòng trống, thì phiên tòa xử 4 nhà dân chủ sẽ diễn ra trước Tết, cáo trạng  tối thiểu 12 năm tối đa tử hình nhưng, như tôi đã viết từ mấy tháng trước, tất cả sẽ  tùy thái độ tại toà của từng bị cáo bởi, bản án này mang nhiều tính răn đe hơn là trừng phạt.  Ngoan như Định, giả nai như Trung hay le lói chờ minh chủ như Thức, liệu tiếp tục như đã hay sẽ đổi thay, trời mới biết. Thật khó, thời hiện đại mà vô nhiễm trước quyền lực và quyền lợi, kẻ xuất chúng ấy hoặc chết từ lâu lắm hoặc còn lâu lắm mới sinh ra, chú Trương hả?


***


Việt nam đang trên con đường dân chủ hóa hay Việt nam không có dân chủ, nội hàm ( với dân ta) đều chứa cái gọi là dân chủ.


 


Lần này mà không up được bài lên nữa, ông bỏ  hcếđ chơi blog nữa.