Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

ĐỪNG GIÀU ÓC TƯỞNG BỞ

Ko có lực lượng nào tiêu diệt được CS cả. Chỉ có CS tự sụp đổ thôi. Bằng cách nào?
Ông tổ Marx gọi tư bản là những kẻ tước đoạt. Để xóa bỏ bất công thì chỉ có cách tước đoạt lại kẻ đã tước đoạt, bằng chuyên chính vô sản.
Tư bản có tước đoạt của người lao động ko thì chỉ có Marx mới quy kết. Nhưng CS tước đoạt của tư bản thì được chính hệ thống thừa nhận. Vấn đề là CS đẩy việc tước đoạt của tư bản thành việc tước đoạt của tư nhân.
Toàn bộ hệ thống của CS là hệ thống tước đoạt. Tước đoạt rồi thì phải phân chia. Sự sụp đổ được ươm mầm từ đây. Dễ nhận thấy nhất là những xung đột khi phân chia tài nguyên. Tài nguyên quan trọng nhất là con dấu. Kẻ nào nắm con dấu thì nắm quyền tước đoạt và phân phối các tài nguyên khác.
Chính trong nền kinh tế thị trường giả danh, khi hợp pháp hóa tư hữu, thì cuộc đấu đá quyền lực và quyền lợi ngày càng có ý nghĩa sinh tồn, vì đó là cuộc chiến siêu lợi nhuận, mà với siêu lợi nhuận như thế thì nói theo cách của Marx, giết người là chuyện nhỏ. Nên chà đạp kẻ khác vì siêu lợi nhuận thì càng là chuyện nhỏ hơn. Mà Marx lại bảo ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, và ngài thích đấu tranh bằng bạo lực.
Thì đây, có bạo lực như ngài muốn. Khi ko cần phải chuyên chính với bọn tư bản, thì các đồng chí quay sang chuyên chính với nhau. Trước Đại hội thì ở tầm vĩ mô. Giờ ở tầm vi mô. Nhưng sụp đổ á? Vẫn chưa đâu. Nếu chỉ là xung đột giữa các đồng chí với nhau thì hệ thống vẫn còn đó. Chỉ khi nào một đồng chí dám xung đột với hệ thống, hay đúng hơn là những nguyên tắc cũ của hệ thống, vì siêu quyền lực của mình, thì hệ thống mới sụp đổ.
Khi anh 3 ra đi thì niềm hy vọng đó ở xứ lừa tạm thời thành ảo vọng, cho đến khi có một nhân vật ôm mộng lớn xuất hiện.
Nhưng khả năng ăn theo anh Tàu + thì lại rất sáng. Vì ở Tàu, Tập chính là kẻ mang hùng tâm sẵn sàng phế truất cả hệ thống. Mà Tàu + sập thì Việt + tất nhiên sẽ tự diễn biến.
Thôi, các ngài đừng mơ mộng phát súng sáng nay sẽ làm thay đổi được số phận của hệ thống nhé. Vẫn phải chờ thôi. Chờ anh Tàu, như lịch sử ngàn năm vẫn thế!

By Phạm An Biên