Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

NHĂNG NHỐ À NHĂNG NHỐ ƠI



Yes, I don`t

Ngọ ngoạy trên ghế từ đầu giờ, liếc sang khi thấy  Lóng lánh viết đến đấy thì mình thương tình dích tay chìa bài cho chép. Và bài Lóng lánh cao hơn bài mình 1 điểm.

Hồ sơ nhập học cử nhân Anh văn bắt buộc đã phải có bằng B. Lóng lánh chối đây đẩy, tao đi học đàng goàng, không phải bằng mua nghe mậy! Vụ người làm thấp điểm hơn người chép hôm thi xếp lớp còn lặp lại dăm vài lần nữa, nên mình tin Lóng lánh có đi học thật.

Lóng lánh cực chăm học. Tất cả những môn ngoài Anh ngữ, lớp bữa nào cũng vắng phân nửa, riêng Lóng lánh không. Mà lại còn ghi chép  cẩn thận, thiếu điều thầy hắt xì cũng biên. Chữ Lóng lánh rất đẹp, viết tay mà như chữ in.

Hết năm thứ nhất. Thi vấn đáp, Lóng lánh tự tin nói to tướng I too. Cả lũ ngồi sau cười ngất ngây. Kết quả, Lóng lánh vẫn đỗ.

Lóng lánh hay than thở sao tao quên goài, mậy?

Mình thân với Lóng lánh. Rõ rồi. Chứ đứa nào trong một cái lớp tập hợp từ tứ chiếng tứ độ tuổi, hàng năm ròng cho Lóng lánh chép bài xong rồi chấp nhận ít điểm hơn, như mình.

Lóng lánh làm ở nhà máy đường, phòng tổ chức. Một cái chỗ tiếng Việt còn xa xỉ, nữa tiếng Anh. Lóng lánh đi học vì cơ quan cho tiền, ngu gì bỏ, mậy.

Béo phát khiếp, vì bệnh tiểu đường nặng. Lóng lánh có cặp mắt cực lạ, lúc nào cũng óng ánh như  chuẩn bị khóc tới nơi. Khổ, không biết chất đâu cho hết.

Bố mẹ mất sớm, hai chị em Lóng lánh đi ở cho hết nhà này đến nhà khác. 15 tuổi một bà dì rủ vô R. Rờ rẫm cho nó liêu trai chứ là vào rừng, mạn bên Miên. Thời gian đầu sốt rét rụng trụi tóc, tắt luôn kinh. Và thế là triền miên kiểm điểm, khai ra ngủ với đồng chí nào con trong bụng của đồng chí nào.

Bà dì, sau đến dăm đêm ngồi nghe xỉ vả cháu nổi cáu bật lại, lồn nó nó xài. Bắt xin phép trước khi nó xài lồn nó thì phải ra thành nghị quyết giấy tờ. Tay bí thư chi bộ cáu lắm nhưng thua.

Hai năm sau, kinh có lại, Lóng lánh mới được yên thân.

Giải phóng. Lóng lánh lấy ngay tay bí thư chi bộ mẫu mực kia làm chồng. Đẻ được hai đứa con. Nhà nước cấp cho cái nhà không to cũng chẳng nhỏ. Làm công chức, nhờ cái lí lịch R nên cả hai đều có cái ghế trưởng phòng, không cao cũng chẳng thấp, vừa vặn.

Lóng lánh đưa em gái về ở chung, nở nang mày mặt. Mới 15, nhưng nó bỏ học từ lớp 6 ngại đi học lại, Lóng lánh cho nó học may, mình mách mối chỗ.

Dù tiếc đứt ruột khoản tiền học chùa, thì Lóng lánh cũng phải bỏ ngang đầu năm 2. Giờ của thầy Tây, thầy nhóc con, Lóng lánh  bốn chục lóng lánh mấy chả ăn thua.

Thưa gặp. Nhưng việc hiếu việc hỉ trong nhà, không thiếu mặt nhau cữ nào.

Thi thoảng Lóng lánh đáo cơ quan quăng cho mình mấy bịch đường viên.

Rồi, qua điện thoại, Lóng lánh rủ mình đi vũ trường.
Đúng thời điểm căng việc, mình phải làm suốt đêm. Hẹn nhau ban ngày.

 Lóng lánh không đến một mình. Kẹp díp một ông Việt kiều đeo sợi dây chuyền vàng như cái xích chó thêm một chùm chìa khóa dao nĩa lắc xắc
bên hông. Giữ thể diện cho Lóng lánh, mình chăm chú lật giở cuốn album 10X15, loại tặng kèm khi rửa 1 cuốn phim, nát bươm, đựng ảnh Việt kiều chụp chung với quan Việt cộng. Kì thực,  mấy quan anh ấy mình không chỉ quen biết mà còn nhìn bằng nhõn  phần ba con mắt.

Lóng lánh dẫn đến  mình chơi dăm vài ông nữa, đủ thể loại.

Mình mắng. Lóng lánh nhìn. Bơ thờ. Mắt, thì vốn lúc nào chả sẵn nước. Có phân biệt được vui hay buồn đâu.

Nửa đêm. Lóng lánh gọi. Khóc thành tiếng. Nó ngủ với con em tao từ ngày lên học may tao đâu biết. Giờ con nhỏ có bồ, nó lồng lên ghen ngược mới lộ chuyện.

Mình xúi, chị mách bà già ổng, kéo bà ấy làm đồng minh.

Mình, ngu nữa.

Bà già chửi chị em bây ngu,  ráng chịu.