Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

ĐOÀN KO VĂN LẬP KO ĐỘC-tiếp

1.
Cái đoàn(quân) không văn (chương) này định lập gì cho độc, hay lại mang mấy bổn cũ ra soạn lại, rồi cười hỉ hả hi ha tự sướng.
Văn đoàn dẫn hội viên ra Bờ Hồ biểu tình đòi tự do tư tưởng hay kí kiến nghị đòi tự do sáng tác?
Lạy gẫy lưỡi, nó chả cho còn chả làm gì được, nữa là đòi.
Mà đời vắng Bùi Hằng rồi, lấy ai có máu trên máu dưới úp âm hộ vào chính quyền. 60  hội viên xáng lập tinh U60, U70 thế, sức hô được mấy nả và, sức vang tới đâu khi trưng ra mớ chữ nghĩa, như Beo nói ở phần đầu, cũ rích kia.
2.
Về tư cách trí thức của ông Nguyên Ngọc, Beo đã từng viết Ở ĐÂY  và ĐÂY NỮA
Ông là người ăn may nhiều hơn (trí) khôn, tung ra bản Đề dẫn cởi trói cho văn nghệ, vào đúng thời điểm chính Đảng cũng buộc phải cựa quậy để tồn tại những năm 80.
Thời ấy xa rồi, và sứ mệnh thời cuộc của ông  hết đã lâu. Uy tín tên tuổi  ông xuống số âm từ ngày ông núp bóng (lần đầu) yêu nước ngoài Bờ Hồ. Lần núp bóng văn chương này, Beo tính lần 2.
Chẳng cứ nhà văn, bất cứ một lều chòi nào bây giờ cũng đều thấy bức bí, thấy quẫn bách trước hiện trạng xã hội.
Cái mà xã hội cần, là thiết lập một lý tưởng mới cho quần chúng, vẽ ra một con đường- hữu hiệu, khả thi, vì một xã hội bình ổn và phát triển- cho họ thoát khỏi những quẫn bách, về lý tưởng cũng như hiện trạng ấy.
Chưa có bất cứ một văn nghệ sĩ đời nào làm được điều đó. Đơn giản, bởi đó là công việc của nhà chính trị. Nếu muốn can dự, chỉ dừng ở mức tham kiến.
Bày tỏ một thái độ trước hiện trạng xã hội, là việc cần và nên. Nhưng dẫn dắt đám đông hành động theo kiểu nửa mùa núp bóng ẩn danh, là hành động của kẻ lưu manh.
Beo luôn thấy Bùi Hằng đáng thương, bởi y thị là nạn nhân cực kì tiêu biểu của những kẻ lưu manh giả danh trí thức, như kể trên.
60 người, già 1/3 là chuyên viên kí các thể loại kiến, lần nào cũng thua trắng lưng. Tuyệt đại đa số lâu lắm chả thấy viết lách, trừ một hai  vị viết báo vặt hay trả lời phỏng vấn với tư cách nhà rân trủ, chửi bới chống đối chính quyền, kiếm sống. Một tốp nữa đang ở hải ngoại, không rõ có mất tự do bị kìm kẹp không, cũng chưa thấy tác phẩm mang tầm soi rọi cứu rỗi nhân gian.
Beo bảo thế này: làm dek gì còn chữ nữa mà ra tác phẩm. Lập văn đoàn, chứ lập chính phủ, cũng thế mà thôi.
Còn chữ, đâu cần hội cần đoàn, để tồn tại.

P/S: Một bạn facebook đính chính: Beo có 1 sự nhầm lẫn nhé! Ông Nguyễn Quốc Thái -nhà thơ -kí tên trong cái Văn Đoàn Độc Lập ấy là ở trong SG. Trước 75 và sau 75 vẫn đang làm báo. Địa chỉ nghỉ hưu cuối cùng là báo Doanh Nghiệp.
.



ĐOÀN KO VĂN- LẬP KO ĐỘC

Định viết nốt entry về Tướng Ngọ, nhưng có bạn gửi cho cái Tuyên bố vận động thành lập văn đoàn độc lập Việt nam, thấy tếu quá, tự dưng có hứng chém phím.
1.
Bản tuyên bố kí tên Nguyên Ngọc, nhưng Beo thấy giọng văn này nồng nặc mùi Hoàng Hưng-mùi của anh giáo làng, nhát cáy và cũ mốc meo.
Dĩ nhiên, Beo tuyệt đối ko để tâm tác giả nó là ai, ngứa mồm đá chơi vậy thôi. Beo chứng minh sự nhát cáy và cũ mốc meo của bản tuyên bố.
2.
Trong tất cả ngành nghề sáng tạo của khoa học xã hội, Beo đoan chắc rằng mọi hội, hiệp, tổ chức...đều không có bất cứ tác động nào vào tác phẩm của họ. Bản chất của sáng tạo mang tính cá nhân tuyệt đối. Các hội, hiệp, tổ chức... có muốn can thiệp, tác động cũng không thể. Túm lại, Hội hè không làm văn chương hay hơn và lại càng không tại nó mà văn chương trở nên yếm thế nhạt toẹt.
Hội nhà văn chính thống- tổ chức toàn nghe chính dăm vài hội viên của mình chửi vỗ mặt, chửi như bà mất gà như ông triệt sản sớm-lâu nay đã làm được gì?
(a)Nó là chỗ giải trí miễn phí cho một số văn nghệ sĩ không có điều kiện. Không phải ai cũng có thể xách đít lên và...đi đến chỗ ngoạn cảnh mơ ước. Ngay Tam đảo, sát nách trung tâm văn hóa cao của nhân loại, mà cũng có ông bà tiêu tốn mất vài ngày trong một trại sáng tác ngắn ngủi để...thưởng thức, chưa nói tới đi nước ngoài. Mà hàng năm, số đoàn du lịch theo dạng trại sáng tác hay giao lưu tìm bạn bốn phương, Beo không có con số chính xác, nhưng điểm trên cái sự khoe ra của các hội viên thụ hưởng, thì đông phết.
(b)Nó làm được mấy tờ báo. Hay dở sống chết sao chưa biết, nhưng chí ít cũng có chỗ nhỏ nhoi để in tác phẩm lên thành văn bản công khai chiềng làng chiềng chạ khoe với thượng hạ tây đông. Xa xả chửi ông Hữu Thỉnh, chứ đã thấy ông bà đắt sô viết lách có dám hy sinh mấy đồng chênh lệch nhuận bút báo Hội nhà mình-báo hội nhà ngoài, để giúp cho mấy tờ báo ấy tồn tại trong cuộc chiến sống còn hiện nay trên thương trường?
Nó làm được (a)(b) bằng tiền nhà nước, thì đương nhiên nó phải tuân thủ luật của nhà nước, bao gồm hệ thống luật pháp cho mọi công dân thêm luật tuyên giáo luật bla bla... của xứ lừa.
Bình thường, rất bình thường đằng khác.
Nó không ra văn bản kêu gọi hội viên sáng tác ủng hộ Đảng cộng sản, cũng không ra văn bản ủng hộ tuyên giáo cấm tác phẩm hội viên, là quý lắm rồi.
Nó làm vừa vặn chức năng của một tổ chức nghề nghiệp, nhận lương từ một ông chủ và tử tế với cả hai phía-ông chủ và hội viên-vốn sinh ra đã khắc khẩu nhau chan chát.
3.
Bản chất của văn đoàn độc lập, nằm ở đây trong bản tuyên bố:
Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lí sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.
Beo hỏi thế này:
60 anh chị (Beo trừ một người đã mất từ lâu, nhà thơ Nguyễn Quốc Thái, vẫn có tên trong danh sách) tạm coi như là những hội viên đầu tiên, những ai đã có tác phẩm có khả năng thức tỉnh lương tri và đạo đức xã hội (trích tbố), nhưng đang bị cấm đoán không thể ra mắt bạn đọc?
Beo nhắc lại, cấm đoán tác phẩm có khả năng thức tỉnh lương tri và đạo đức xã hội, chứ chưa bàn đến chuyện cấm đoán vì những lí do ngoài văn chương.
Cười vãi cả đái ra với mấy anh chị già. Muốn làm chính trị thì dũng cảm huỵch toẹt nó ra có khi lại có nhiều fan, núp bóng phục hưng văn chương làm gì cho hèn người. Nghệ với chả gừng.
Thứ nữa, với công nghệ hiện đại như ngày nay, việc công bố tác phẩm là điều dễ dàng chưa từng có trong lịch sử. (khăng khăng) phụ thuộc vào thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu bao cấp, và rồi đổ riệt cho nó cái lỗi làm héo úa tài năng văn chương, quá bằng Azit Nexin đổ lỗi cho ruồi.
4.
Beo tiên lượng về cái văn đoàn này thế này:
Không làm nổi chức năng giải trí như Hội chính thống hiện đã làm.
Có anh nhà giàu nào nổi hứng từ bi quăng cục tiền (chỉ cần 10 tờ năm trăm thôi) cho văn đoàn, thì tuyệt đối độc lập ngay và luôn. Sẽ có 60 chiến tuyến chẵn, bất kể đối thủ có thể là  vợ chồng anh em, bất kể sĩ diện trước quốc dân đồng bào.
Anh chị già  nào tự dưng đổi gió ca ngợi đất nước ta tươi đẹp, hay dám chửi Nguyên Ngọc như từng chửi Hữu Thỉnh, cũng độc lập ra khỏi độc lập, cũng ngay và luôn, trước thượng phương bảo kiếm Quyền tự do sáng tác của...độc lập.
Và đây sẽ là hoạt động nổi bật đặc sắc mang đậm bản chất bản sắc độc lập: Sẽ có những cuộc trường kì biểu tình Bờ Hồ tiếp tục, chống tất cả những gì không độc lập nhân danh độc lập.
Beo nói đoàn mà không văn là lẽ cuối này.
Kì sau sẽ giải thích lập mà dell độc nó ra làm sao.